Mơ ước lấy chồng đẹp trai dù anh nghèo
Mà được cái, anh chàng này mê cô lắm, lúc nào cũng ân cần chăm sóc, theo đuổi, thậm chí là còn bón thức ăn cho cô khiến nhiều người ghen tị. Khuôn mặt thì đẹp thôi rồi, răng thì bằng lại còn có nụ cười hút hồn. Ai cũng bảo, đây là một cặp trời sinh vì nhìn Thúy cũng không kém phần xinh đẹp.
Chàng trai này đã đạt yêu cầu về hình thức. Thúy không còn bận tâm gì nữa vì trước giờ, cô đều mơ ước lấy được anh chàng đẹp trai. Dù là người yêu cô rất nghèo, công việc khá bình thường, thu nhập không cao. Nhưng được cái, gia đình Thúy có điều kiện, lại nhà Hà Nội nên không phải lo cái chuyện thuê nhà, thuê cửa. Dù là người yêu Thúy cũng chỉ là anh chàng ở quê, lại đi thuê nhà. Nhưng được cái anh này biết cách chăm chút hình thức, bản thân nên nhìn rất sang trọng, phố xá. Có lẽ anh ta biết lợi thế ngoại hình của mình.
Mọi kinh phí ăn chơi hay những cuộc nhậu nhẹt, Thúy đều lo hết. Biết người yêu không có điều kiện nên xem ra cô rất tâm lý, không bao giờ đòi hỏi anh phải này kia. Những lúc cần ga lăng với bạn bè thì cũng đều là tiền của cô, chỉ là muốn được sĩ diện với bạn bè nên cô chủ động đưa tiền cho người yêu trả. Nghĩ lại cái chuyện anh ta yêu thương mình hết lòng là cô thấy hạnh phúc rồi. Rất nhiều cô gái nhìn vào đó mà ghen tị, khó chịu và mong chiếm được chàng trai ấy.
Đẹp trai mà yếu sinh lý thì còn làm ăn gì?
Được tầm gần 1 năm yêu thương mặn nồng thì hai người cưới. Tuy là thời gian chưa nhiều nhưng Thúy muốn được ở bên cạnh người yêu, muốn có con với anh nên rất sốt sắng tổ chức đám cưới. Cả hai ráo riết chuẩn bị một đám cưới trong mơ. Tất cả khoản tiền từ chụp ảnh cưới tới chuyện mua nhẫn hay gì đó, Thúy đều lo hết. Cô luôn nghĩ, người đàn ông kém hơn mình nhất định họ sẽ yêu thương và trân trọng mình, vì họ không dám mạnh dạn từ bỏ khi mà vợ của họ kiếm được nhiều tiền như thế.
Thúy luôn nghĩ, mình giỏi giang thì ắt giữ được chồng thế nên cô tự tin vào bản thân mình lắm. Nhưng lấy nhau được có hơn 1 tuần, Thúy đã phát hiện ra cái chuyện tế nhị ở chồng. Mỗi lần gần vợ, anh đều cảm thấy ngại, không dám mạnh dạn, cũng không bao giờ anh chủ động. Có khi anh toát mồ hôi lúc mà vợ yêu cầu phải thế này, thế kia. Hóa ra là chồng cô yếu sinh lý. Bây giờ cô mới biết. Thảo nào khi yêu nhau, anh chưa từng đòi hỏi. Lúc đó, cô còn ca ngợi anh là người đàn ông tử tế, biết giữ gìn cho vợ nữa chứ.
Ai ngờ, bây giờ anh mới thú nhận là mình bị yếu sinh lý. Lấy người chồng để mong muốn được chung chăn chung gối mà giờ anh ta lại thừa nhận mình bị thế, Thúy cảm thấy thất vọng vô cùng. Một người đàn ông đẹp trai như thế, tưởng sẽ là người chồng được bao người ngưỡng mộ mà chẳng ngờ lại ra cơ sự này. Thúy cảm thấy buồn lắm. Cô mua mọi món ăn tốt cho chồng về tẩm bổ mà anh cũng chưa có tiến triển gì. Mỗi lần gần vợ còn cảm thấy khó khăn chứ nói chi chuyện chồng con này kia.
Bản thân cô cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải chăm sóc chồng, trong khi mình thì héo tàn, và ai cũng tưởng là được người chồng như thế là cô hạnh phúc lắm! Đúng là, những người yêu nhau thì khác, kết hôn lại là một chuyện. Cô đau khổ nhận ra, chồng mình vừa nghèo vừa yếu sinh lý. Bây giờ nhìn lại, bao nhiêu người đàn ông giàu có theo đuổi cô, cô đều từ chối vì anh mà lại ra nông nỗi này. Cô bắt đầu thấy chán chồng, chán cái cảnh muốn có con mà không được. Hay là cô đang bị cái tâm lý, có được rồi thì chán ngấy?... Thật lòng, cô đã quá mệt mỏi suốt thời gian dài rồi, vì bệnh của chồng chưa có chuyển biến…