Tôi và chồng yêu nhau, rất yêu, yêu đến mức chống lại cả sự ngăn cấm của gia đình để đến với nhau. Ngày đó, bố mẹ tôi bảo, nhìn mặt anh không tin tưởng, vì anh có nốt ruồi ở mép, nhìn gian gian, không chung thủy nên bố mẹ ngăn cấm. Tôi không chịu, quyết tâm lấy anh vì lúc đó tình yêu đã khiến tôi bị lu mờ. Tôi yêu anh hơn tất cả, chỉ cần nghĩ tới ngày được về bên anh, sống với anh là tôi vui lắm, hạnh phúc lắm rồi!
Rồi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cũng vui vẻ vì dù sao cũng là ngày trọng đại của con gái. Bố mẹ không muốn làm tôi buồn. Bố mẹ chỉ dặn dò tôi phải sống vui vẻ, hạnh phúc và trân trọng bản thân và gia đình mình. Tôi vui vì cuối cùng bố mẹ cũng yêu quý anh như con cái trong nhà mình, không còn có điều gì khó chịu với anh nữa. Nhưng anh biết chuyện bố mẹ tôi ngăn cấm nên hình như anh đã mang chuyện này để đay nghiến tôi sau này.
Cưới nhau, tôi phải sống chung nhà chồng. Ngày cưới, chúng tôi hạnh phúc với tuần trăng mật ngọt ngào, anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ. Anh lãng mạn, vui vẻ và ga lăng, làm tôi càng cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì lấy anh. Nhưng, sau đó một thời gian, công việc của anh không suôn sẻ, anh phải nghỉ ở nhà. Đàn ông ở nhà còn vợ đi làm thường sinh bức bối. Anh khó chịu vô cớ với tôi, tôi không làm chuyện gì phật ý anh, anh cũng khó chịu được. Anh gắt gỏng suốt ngày. Tôi ở chung nhà chồng phải giữ ý tứ, đi làm về mệt vô cùng chồng còn gây sự này kia, còn hoạnh họe. Nấu ăn anh cũng bảo không ngon, anh còn bảo là, khinh anh không đi làm nên cho anh ăn mấy món vớ vẩn. Đúng là việc bất mãn với gia đình đã khiến anh tự biến mình thành người ích kỉ.
Công việc của tôi tốt, tôi kiếm được tiền, sắm sửa cho gia đình. Tôi cứ nghĩ vì thế mà chồng vui. Tôi mua thêm nhiều đồ ăn, sắm nhiều thứ cho gia đình, sắm cho bố mẹ chồng, tưởng thế là chồng vui. Ai ngờ, anh còn khó chịu hơn, chỉ vì anh luôn so sánh tôi với anh. Anh bảo, anh không kiếm được tiền mà tôi làm thế, tức là tôi chê bai anh, khinh bỉ, coi thường anh. Tôi buồn lắm, vì không biết làm thế nào chồng mới hài lòng.
Tôi cố gắng, gồng mình lên, muốn giữ cho gia đình êm ấm nhưng chồng lại làm tôi phiền lòng thế này. Tôi chẳng hiểu chồng đang nghĩ gì. Vợ vất vả đi làm, không phàn nàn một lời, thế mà chòng cứ kiếm cớ gây sự.
Hôm rồi, tôi ốm mệt, không đi làm, ở nhà cũng không nấu cơm được, thế mà mẹ chồng tôi cũng không nấu, anh cũng không nấu luôn. Anh bảo mẹ anh không phải nấu cơm khi tôi ở nhà, trong khi tôi ốm như vậy. Tôi không thể nào cố gắng được, vì thật sự, tôi cảm thấy khó khăn lắm! Tôi phải mò xuống bếp nấu nướng cho cả nhà chồng. Bực quá vì chồng đòi hỏi khó tính, tôi quyết không nấu cơm, ai thích ăn gì thì ăn. Thế mà chồng gắt gỏng tôi, chửi bới tôi không thể nào chịu được.
Mấy ngày sau đó, tôi biết mình có bầu. Hóa ra là hiện tượng bầu bí nên ốm như vậy. Tôi thông báo tin này với chồng, tưởng chồng sẽ vui mà cưng chiều tôi, nào ngờ chồng phán một câu khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng: “Bầu bí gì thời buổi này, tiền thì không có, người làm thì không, bầu bí thì ai chăm?”. Nghe anh nói vậy, tôi chán quá. Sao người chồng tôi yêu bây giờ lại đổ đốn như thế. Tôi không thể tin là anh lại khiến tôi phiền lòng thế này. Có con, lẽ ra anh phải vui sướng chứ, sao anh lại có thái độ như vậy. Anh không yêu giọt máu của anh đang nằm trong bụng tôi sao?
Tôi càng nghĩ càng thương con. Đứa con chưa hình thành đã bị bố hắt hủi, thật sự con quá khổ. Những ngày sau đó, anh không những không quan tâm mà còn gây áp lực cho tôi. Anh mặc tôi thích làm gì thì làm, tự lo cho thân mình. Tôi muốn ăn mấy đồ chua, thèm món này, món kia mua về nhà thì anh bảo là không có tiền còn không biết tiệt kiệm, hay là cậy làm ra tiền thì tiêu pha không tiếc tay. Tôi buồn vì những suy nghĩ của anh. Một người chồng vô tâm, không nghĩ đến con mình, lại còn chửi mắng vợ, không biết lo cho vợ thì thôi lại còn ý kiến.
Cuộc sống như vậy liệu có đáng để tôi gắn bó với gia đình này hay không? Vợ chồng tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản từ khi nào, hay là từ khi anh không kiếm ra tiền, có lẽ là như vậy?
Có lần, anh nói tôi quá đáng trong bữa ăn, thường là tôi nhịn nhưng hôm đó, tôi nhất định không chịu nhịn nữa, tôi đã cãi lại anh. Anh vì sĩ diện với mẹ và sĩ diện với bản thân mình, anh chửi tôi, mắng tôi và tát tôi làm tôi té ngửa, ngã xuống đất. Lúc đó tôi chưa thấy dấu hiệu gì, chỉ thấy hơi đau bụng. Vì quá mệt, tôi đã khóc và không nói gì nữa. Tôi lên giường nằm nghỉ và lúc đó, tôi cảm nhận dòng máu chảy ra trong người mình. Tôi đã sảy thai.
Tôi không tin vào điều đó. Khi tôi kêu đau, anh mới hoảng hồn, anh mới đưa tôi đi viện. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, anh đã giết con mình, chính anh đã đẩy tôi ngã và làm con tôi ra nông nỗi này. Tôi thật tình không chấp nhận được người đàn ông này. Tôi không nói gì, chỉ biết khóc vì cảm thấy có lỗi với con, sai lầm chính là do tôi, chính tôi đã chọn nhầm chồng và chọn nhầm cha cho con.
Tôi muốn li hôn, ngay lập tức, không còn lưu luyến gì người đàn ông này nữa. Các bạn nghĩ xem, tôi có nên tiếp tục không. Tôi bế tắc quá rồi! Hãy cho tôi lời khuyên…