NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng đề nghị “dâng” vợ cho sếp

Thứ hai, 06/08/2012 09:05

Khi đề nghị điều trái khoáy này, anh tỉ tê: “Gái có công, chồng chẳng phụ”.

Suốt 1 năm qua, cuộc sống của tôi mệt mỏi quá chừng. Tôi cưới chồng lúc đang học dở cao đẳng kinh tế. Tôi đã mủi lòng trước lời dỗ ngon ngọt của anh: “Em xem những người mới ra trường đấy. Đại học hẳn hoi mà còn lao đao kiếm việc. Em học cao đẳng thì ăn nhằm gì. Anh lo đủ cho vợ.”

Tôi có khuôn mặt khá duyên với má lúm đồng tiền chúm chím. Dáng người thanh mảnh giúp tôi dễ dàng khoác các bộ cánh tôn đường cong cơ thể. Đã có bao người yêu tôi.

Trong nhiều chàng trai đó, tôi để ý nhất tới Toản. Anh tuy hơi thấp, đen nhưng cá tính và biết chiều tôi. Anh làm phó phòng tín dụng của một ngân hàng TMCP nên có thu nhập khá cao.

Mỗi lần hò hẹn, Toản đều đưa tôi đi sắm những món đồ mà tôi yêu thích. Nghe lời anh, tôi đã bỏ dở chương trình học cao đẳng để lên xe hoa. Thế nhưng thời gian hạnh phúc đã rời xa khi tôi đóng vai làm vợ.

Tôi làm công việc nội trợ ở nhà. Cứ 1 tuần, chồng lại đưa tiền cho tôi đi chợ. Anh yêu cầu tôi phải ghi lại các khoản chi tiêu đến từng nghìn một.

Anh bảo: “Vợ là chùm chìa khóa nên không được tiêu hoang”. Quả thực, tôi có được giữ tiền trong nhà đâu. Thậm chí, tôi còn không được biết lương của chồng được bao nhiêu nữa. Hôm nào đi chợ lỡ mua đắt vài nghìn là tôi bị chồng chửi “vô dụng”.

Sau khi cưới, bố mẹ đẻ tôi qua thăm và ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, chồng tôi cứ đay nghiến vợ mua nhiều thức ăn tốn tiền. Thương con gái, bố mẹ tôi cố nuốt cho qua bữa. Từ đó, bố mẹ tôi chẳng bao giờ đặt chân tới nhà con rể nữa. Tôi đã khóc nhiều về chuyện này.

Tôi rất ngại mỗi lúc đi tới các đám ma chay, cưới hỏi vì phải mỏi lưỡi để xin tiền chồng. Để chồng đưa tiền thoải mái hơn, tôi phải chiều anh làm tình các kiểu trên giường. Anh hài lòng, mãn nguyện thì sẽ đưa tiền cho tôi thoải mái nhất. Nhiều lúc có cảm giác tôi chẳng khác nào gái bán hoa vì phải phục vụ tốt mới được tiền công.

Mang tiếng là có chồng làm ngân hàng nhưng tôi chỉ có một vài một bộ quần áo đẹp. Lúc nào có khách đến chơi hoặc có việc đi ra ngoài, tôi mới được đem ra mặc.

Tôi muốn mua sắm quần áo mới cho bằng bạn bằng bè thì anh bảo: “Hồi yêu, cô gặt của tôi bao nhiêu tiền mua quần áo. Giờ bán đồ đó đi lấy tiền mà mua quần áo mới”. Tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đong đếm với vợ từng nghìn bạc. Thế nhưng chồng tôi lại sẵn sàng vung tay vào các cuộc cá độ. Vào mùa bóng đá vừa rồi, chồng tôi bị thua mất 500 triệu.

Có lần, chủ nợ còn sộc đến nhà tôi vác đồ đạc vì chồng tôi chưa kịp trả tiền cho họ. Tôi rùng mình sợ hãi khóc lóc. Chồng tôi lại trách không biết “đồng cam cộng khổ” với anh, chỉ biết than vãn.

Tôi phải sống gò bó trong bốn bức tường còn chồng tôi thả sức đi tối ngày. Anh về nhà rất muộn. Có hôm anh còn lang chạ qua đêm bên ngoài. Khi tôi gọi điện, anh đều không nghe máy.

Anh nói tôi không được kiểm soát cuộc sống riêng vì anh là con người của công việc, của xã hội. Nhiều lần, anh trở về nhà với các vết son chi chít trên áo và sặc mùi đàn bà. Khi tôi gặng hỏi, chồng quát lớn: “Đàn ông nào mà chẳng có gái. Cô thích ý kiến ý kèo gì. Không chịu được thì biến ra khỏi nhà”.

Tôi bất lực nhìn chồng đi thâu đêm với gái lạ. Nhiều lúc tôi rất sợ anh sẽ mang bệnh tật về cho vợ. Điều khiến tôi buồn nhất là việc anh định dâng vợ cho sếp. Chồng tôi bảo sau cuộc gặp mặt cơ quan, sếp anh rất “kết” tôi. Anh đã sắp xếp để tôi đi dùng bữa tối với sếp anh.

Anh tỉ tê: “Gái có công, chồng chẳng phụ”. Anh kể chuyện cơ quan chia bè kết phái. Anh đang rất yếu thế. Tuần vừa rồi, anh đã mắc lỗi nặng trong việc định giá tài sản thế chấp cho vay. Các lãnh đạo cơ quan đang định hạ cấp chồng tôi xuống làm nhân viên.

Chồng xin tôi hãy vì gia đình mà chiều lòng sếp anh. Có như vậy, anh mới củng cố được địa vị và thoát được tội làm sai quy trình nghiệp vụ. Tôi trả lời chồng cho thời gian để suy nghĩ.

Anh luôn giục tôi suy nghĩ gấp và hứa vẫn sẽ luôn yêu thương tôi. Chuyện này sẽ chỉ có tôi, anh và sếp anh biết.

Mấy hôm nay tôi nghĩ, liệu khi tôi đã lên giường với sếp của chồng thì anh còn tôn trọng tôi nữa không? Tôi sẽ chỉ phải ngắm mắt làm liều một lần hay cả đời sẽ phải phục vụ các lãnh đạo của chồng? Quan trọng nhất, anh có coi tôi là vợ nữa không khi đề nghị điều trái khoáy này?

Tôi đã dọn một số quần áo vào vali để bỏ đi nhưng tôi dùng dằng quá. Nếu bước ra khỏi nhà mà không có công ăn việc làm, tôi sẽ sống sao đây? 

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Afamily
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới