NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng đòi trở mặt chỉ vì bố mẹ vợ chia tài sản không công bằng, tôi quyết định làm một việc 'điên rồ' này mới hả dạ

Thứ tư, 10/06/2020 07:05

"Coi như mấy năm qua tôi có mắt như mù mới sống với gã chồng bạc bội như anh". Nói xong tôi một mạch vào phòng viết đơn ly hôn, ký xoẹt rồi bế con vào viện với bố mẹ tôi.

Tôi lấy chồng đã được 4 năm, con trai năm nay bắt đầu đi nhà trẻ. Hai đứa học xong ra trường cưới ngay nên chẳng có đồng nào. Thương con, bố mẹ tôi tháng nào cũng gửi tiền cho chi tiêu hàng tháng. Tiền nhà trọ bố tôi cũng đóng cả một năm luôn, cho tới khi cả hai vợ chồng tôi có công ăn việc làm ổn định mới thôi.

Hồi đó, tôi xin được vào công ty nước ngoài, làm mảng Marketing nên thu nhập tương đối ổn, kinh tế vợ chồng từ đó vững lên nhiều. Nói thật, là đứa tháo vát, năng động thích lăn lộn nên hàng tháng ngoài tiền lương tôi còn có nhiều khoản thu khác.

Chồng tôi là đàn ông nhưng thụ động lắm, ngoài lương chưa nổi 6 triệu một tháng thì anh chẳng có thu nhập gì thêm. Thi thoảng tôi bận quá nhờ đi giao hàng mà anh cũng không đi chỉ vì sĩ diện.

Chồng đòi trở mặt chỉ vì bố mẹ vợ chia tài sản không công bằng, tôi quyết định bắt chồng làm việc điên rồ này mới hả dạ

Mọi chuyện bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của tôi khi bố mẹ đẻ giao bán căn nhà trong nội thành. Nhà chỉ có hai cô con gái, bố mẹ chẳng tiếc gì với các con cả. Ông bà đều là giáo viên nghỉ hưu, mấy năm nay bố tôi sức khỏe không tốt nên ông bà tính bán nhà về quê sống thư thả dưỡng già. Nhà ông bà bán được gần chục tỷ.

Vì em gái tôi khó khăn hơn, con trai bị bệnh tim bẩm sinh suốt ngày nằm viện, nhà chồng họ tốt nhưng nghèo nên kinh tế em ấy hầu như không nhờ cậy được. Vậy nên khi chia tiền, bố mẹ mới cho em ấy hai phần, còn tôi một phần. Tôi thấy như thế là đúng, bởi dù gì kinh tế của tôi cũng ổn định rồi, trộm vía con tôi cũng khỏe mạnh ngoan ngoãn như vậy là ổn. Thế nhưng chồng tôi lại hằn học, bức xúc.

"Bố mẹ cô chia không công bằng như thế, từ nay đừng trách thằng này trở mặt", anh lớn tiếng với tôi.

Nghe chồng nói mà tôi nóng hết mặt. Nghĩ đến bố mẹ mình bao năm lo cho vợ chồng tôi thế mà giờ anh lại ăn nói cạn tình đến như vậy. Không nhịn nổi, tôi chỉ thẳng mặt chồng: "Coi như mấy năm qua tôi có mắt như mù mới sống với gã chồng bạc bội như anh".

Nói xong tôi một mạch vào phòng viết đơn ly hôn, ký xoẹt rồi bế con vào viện với bố mẹ tôi. Cũng may mấy ngày sau bố tôi được xuất viện, giờ tôi đang đợi giấy gọi của tòa. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần làm mẹ đơn thân rồi, chồng có cũng được, không có chẳng sao còn bố mẹ thì chỉ có một. Tôi gửi con về nhờ ông bà trông, được cái thằng bé ngoan không quấy khóc gì nên cũng đỡ, ông có nó chơi cùng lại còn khỏe ra. Tôi thì cứ đi đi về về, cả tuần trên thành phố, cuối tuần bắt xe về với con, với bố mẹ. Không có chồng mà tôi thấy cuộc sống của mình lại bình yên, hạnh phúc đến lạ.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới