Tôi là một phụ nữ có thể nói là thành đạt ở tuổi 37 và nắm quyền điều hành kinh tế trong nhà, chồng tôi là nhân viên bình thường với mức lương quèn (chồng tôi hơn tôi 9 tuổi). Chúng tôi sống rất hạnh phúc, tôi hết lòng yêu anh cho tới khi tôi phát hiện ra chồng mình có quan hệ với một cô gái làm cùng cơ quan. Khi tôi phát hiện ra anh có người khác thì lúc đó cô ta đã có thai với chồng tôi, lúc đó không hiểu sao tôi thực sự rất bình tĩnh không hề cào cấu ghen tuông mà chỉ gặp mặt nói chuyện với cô ta. Sau cuộc nói chuyện đó, cô ta đã quỳ xuống xin lỗi tôi và về nhà phá thai, xin chuyển công tác để cắt đứt mọi liên lạc. Chồng tôi cũng khóc và nói với tôi rằng, anh đã trót lầm lỡ, bây giờ anh đã thực sự hối tiếc về những gì anh làm, vì thế anh mong tôi cho anh cơ hội để anh chuộc lỗi.
Nhưng bỗng nhiên từ giây phút đó tôi mới bắt đầu ngã quỵ, dường như tôi không còn đủ sức để cứng rắn như trước nữa. Tôi cảm thấy đau khổ, kinh tởm và thất vọng về cách ứng xử của anh. Tôi không thể tha thứ cho nhân cách tồi tệ của chồng tôi, tôi đã quyết định ly thân anh. Hai vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai đang học bên nước ngoài và ở cùng với bác. Tôi vẫn ngày ngày đi về cơm nước và nấu nướng đầy đủ, nhưng tôi ăn trước và để phần anh tự dọn và ăn sau. Chồng tôi cứ lầm lũi đi về, tôi cũng vậy. Hai chúng tôi sống chung nhà nhưng ở hai tầng khác nhau, hai thế giới khác nhau trong 6 tháng trời.
Thời gian đó tôi thực sự khủng hoảng, không như vẻ ngoài lúc nào cũng bình tĩnh của tôi. Đêm nào tôi cũng khóc, tôi thường xuyên hút thuốc cho tinh thần của mình dịu lại. Chỉ trong vòng 6 tháng mà tôi sụt mất gần 13kg, tôi sống vật vờ như cái bóng. Chồng tôi thấy tôi tự hành hạ bản thân như thế, anh nói giờ anh để tôi tự quyết định về cuộc hôn nhân này của mình, anh chấp nhận tất cả, anh không muốn tôi đau khổ thêm nữa. Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng ly dị để anh đến với cô ta nhanh thế được, tôi muốn hành hạ anh nhiều hơn nữa, tôi bắt anh ta phải đi về hằng ngày, ăn bữa cơm một mình và gặm nhấm nỗi đau do anh ta gây ra.
Sau khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rằng như thế là tạm đủ. Tôi quyết định cho anh cơ hội. Chúng tôi quay trở lại với nhau, tôi lại chăm sóc anh như vậy, nhưng tôi đưa ra yêu cầu tôi có quyền kiểm soát cuộc sống của anh, điện thoại của anh tôi cài đặt hệ thống định vị, anh đi đâu liên tục phải nhắn tin và gọi điện về cho tôi, thậm chí tôi thường xuyên vào kiểm tra facebook xem anh có tin nhắn bất thường với ai hay không. Nhiều cô gái gọi đến cho anh, tôi giành quyền nghe điện thoại trước và hỏi xem gọi anh có việc gì, nếu liên quan đến công việc tôi mới đưa máy cho anh nghe, còn không tôi sẽ tự tắt.
Sau thời gian đó, tôi không hề biết rằng chỉ sau hơn 3 tháng chịu đựng, anh đã không còn là người đàn ông trước kia nữa. Sau nhiều lần nỗ lực nói chuyện với tôi, anh đã thay đổi. Anh không lén lút mà công khai hẹn hò với các cô gái khác, anh đi sớm về muộn và không gọi điện báo cáo tôi nữa. Tôi điên cuồng lên, bắt taxi tới chỗ anh chơi bời để tìm kiếm thì anh chỉ lạnh lùng đuổi tôi về trước. Tôi không ngờ là anh lại có thể thay đổi như vậy, tôi không ngủ mất mấy đêm và đã cứa tay tự tử, nhưng anh đã phát hiện sớm đưa tôi vào bệnh viện. Chỉ sau một ngày ra viện, anh đã gọi bố mẹ tôi đến nói chuyện và chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, điều mà từ trước đến nay tôi nghĩ rằng chỉ tôi mới có quyền làm như thế.
Nhưng bỗng dưng tôi không muốn mất anh, tôi không chấp nhận chuyện ly hôn. Anh nói tôi không còn là người vợ mà anh yêu nữa, ghen tuông đã làm tôi mù quáng và mất đi niềm tin đối với anh, anh muốn giải thoát để cả hai không khổ sở. Nhìn thái độ kiên định và ánh mắt lạnh lùng của anh tôi biết rằng anh sẽ làm thế thật. Nhưng tôi không bao giờ, không bao giờ muốn xa anh vì tôi còn yêu anh nhiều lắm.