Càng gần đến ngày Tết, tôi càng cảm thấy xót và và đau đớn khi không khí gia đình vắng lặng. Giờ này, chồng tôi đang hạnh phúc bên người đàn bà khác dù cô ta không được pháp luật bảo vệ, không phải là người vợ hợp pháp. Nhưng cô ta có tiền, vì thế mà chồng tôi ở lì chỗ cô ta không về với vợ con.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm. Khoảng thời gian đó đâu phải là quá nhiều vậy mà anh ta đã bỏ tôi đi ở với người tình được hơn nửa năm nay. Chị ta là người làm ở khu công nghiệp, giàu có, lại một thân một mình nên anh ta si mê. Nghe nói chị ta cũng từng có một đời chồng nhưng rồi ly hôn. Giờ gặp chồng tôi, hai bên trơ trẽn, bất chấp cách nhà tôi chỉ tầm 20km nhưng vẫn đến ở với nhau công khai không lo sợ điều gì.
Bản thân tôi không phải là người ham đấu đá. Tôi đã từng gặp chị ta, nói cho chị ta phải, trái, đúng, sai với hi vọng chị ta từ bỏ ý định cướp chồng người nhưng chị ta không nghe. Tôi không muốn đánh ghen hay làm lớn chuyện vì nghĩ còn để cửa cho hai vợ chồng quay về. Nhưng họ không muốn như thế. Chị ta và chồng tôi vẫn sống với nhau, giờ cô ta còn đang có bầu với chồng tôi và đó là con trai.
Tôi chỉ sinh được hai cháu gái, bản thân tôi là người sức khỏe yếu. Trước khi chồng tôi ngoại tình công khai như vậy, hầu hết tôi chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, làm việc nhẹ nhàng và chăm sóc con cái. Còn lại tất cả tiền là do chồng tôi lo. Bây giờ mặc dù đi ngoại tình, anh ấy vẫn có ý thức chăm sóc hai con bằng cách gửi tiền về. Thậm chí vì nhân tình của anh giàu nên hàng tháng anh gửi tiền cho tôi còn nhiều hơn so với trước kia vì anh không phải chi tiêu gì, toàn bộ do nhân tình lo nên cũng dư giả.
Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng chồng tôi không chịu. Anh ta nói nếu thích thì tôi cứ đơn phương ly hôn chứ anh ta không chịu kí vào đơn ly hôn. Tôi thực sự cũng không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy khi mà giờ đây anh ta đâu có về với vợ, với con. Tôi ly hôn không phải tham vọng lấy người chồng khác vì tôi biết sức khỏe của mình yếu, cũng chẳng sinh nở được nữa nên tôi không có ý định tái hôn.
Cũng chính vì lí do đó mà tôi lại càng băn khoăn không biết có nên ly hôn hay không. Với tôi bây giờ chuyện vợ chồng không còn quan trọng nữa. Tôi ly hôn cũng không định tái hôn thì có chồng hay không cũng đâu là điều phải quan tâm. Vì thế mà tôi mới không biết có nên ly hôn không. Bởi nếu ly hôn thì tôi nuôi các con khó khăn hơn nhiều vì sức khỏe tôi yếu không thể làm tất cả mọi việc mà nuôi con được. Như vậy con tôi cũng khổ. Hay là tôi cứ chấp nhận cảnh sống này, mặc cho anh ta muốn sống với ai thì sống, miễn là hàng tháng anh ta gửi tiền cho tôi nuôi con là được? Giờ đời tôi chỉ biết đến các con mà thôi. Vì các con tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tôi chỉ thương các con đi ra ngoài bị mọi người dị nghị, về nhà các cháu khóc mếu: “Mẹ ly hôn đi, thà chấp nhận bị người ta chê cười vì bố mẹ bỏ nhau còn hơn là cái cảnh bố ngang nhiên đi sống với bồ như thế”.
Các cháu chưa hiểu chuyên nên nghĩ như thế là hơn nhưng thực sự nếu ly hôn tôi nuôi các cháu không nổi. Tôi phải làm gì bây giờ?