Một là tôi ghê sợ con người ấy, hai là tôi lo lắng sẽ rước bệnh vào người mình. Bản chất lăng nhăng của anh vẫn không hề thay đổi, từ ngày yêu nhau cho tới bây giờ khi đã là vợ chồng, thậm chí có con trai học lớp 1.
Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao người đàn ông như thế lại có thể tán tỉnh được tôi, lại khiến tôi gật đầu đồng ý kết hôn. Chẳng hiểu ngày trẻ anh đã làm gì tôi, đã dùng những lời đường mật gì để có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục lấy anh. Giờ thì tôi ân hận rồi.
Ngày lấy nhau, đúng được 1 năm đầu hạnh phúc, còn những ngày sau đó, anh bắt đầu gái gú. Anh đi sớm về tối, bỏ bê những bữa cơm. Tôi có gọi cho anh thì anh cũng nói đang bận, hiện tại không muốn ăn cơm, chỉ muốn tụ tập với bạn bè. Nhiều lần như thế quá tôi cũng chịu, không nói được anh. Nói ra thì vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, thậm chí là anh có thể buông những lời thậm tệ để chửi rủa tôi.
Khi tôi phát hiện bao cao su trong áo của anh, tôi hoảng hồn vô cùng. Tôi biết, anh lại quay về con đường cũ, chơi gái, vào các bar và nhậu nhẹt với các em. Anh có thể qua đêm với bất cứ cô gái nào vì đó là sở thích của anh. Giờ bị tôi phát hiện, có bằng chứng hẳn hỏi, vì vợ chồng tôi lâu không dùng biện pháp tránh thai đó, anh cũng không hề sợ hãi. Anh còn chủ động thừa nhận rằng, đàn ông ai chẳng thế. Bạn bè anh cũng thế, anh chỉ là hơn họ chút ít thôi.
Anh nói tôi làm vợ anh thì cứ an phận, vì anh vẫn chiều, vẫn quan tâm vợ con, thế là đủ. Còn anh thì hãy để cho anh chơi bời tới khi nào chán thì thôi. Càng cấm càng thèm, nên tốt nhất là không cấm. Anh nói vậy mà tôi ức nghẹn họng, tại sao lại có thứ đàn ông trơ trẽn thế chứ. Nhưng biết làm sao, thân làm vợ một kẻ lăng nhăng, tôi đành chấp nhận. Tôi cho rằng, đó là việc không thể ngăn cản nổi, chỉ làm cho mọi thứ trầm trọng hơn mà thôi. Anh không coi tôi ra gì, anh đúng là quá sa đà rồi.
Cũng từ ngày đó, tôi không động vào người anh, và khi anh muốn tôi cũng không cho phép. Tôi ghê sợ con người ấy, tôi sợ rằng anh ta sẽ khiến tôi bị lây bệnh, sợ khi bên cạnh anh ta tôi lại bị ám ảnh bởi những thứ gọi là ngoại tình, vụng trộm, gái gú. Chỉ cần nghĩ tới chuyện, anh ta có thể này nọ với các cô gái khác, rồi lại về ân ái vợ chồng mà tôi thấy khiếp đảm. Làm sao tôi có thể làm thế cơ chứ?
Rồi một ngày, thấy bộ dạng của anh bơ phờ, mệt mỏi, anh hình như đã khóc. Anh nói với tôi rằng, anh bị mắc bệnh, là căn bệnh truyền nhiễm đã lây từ những cô gái anh chơi bời. Đó là chuyện trong một lần chơi, không may sự cố rách bao cao su đã xảy ra. Anh nói trong nỗi ân hận, anh quỳ gối bảo tôi hãy tha thứ cho anh. Giờ anh không biết nên làm thế nào, anh cũng không biết mình sẽ chống chọi với căn bệnh này ra sao. Anh muốn tôi ly dị, mang con đi nơi khác mà sống tốt, nuôi con thành người. Vì dù sao con cũng đã lớn, anh không muốn rước bệnh cho hai mẹ con.
Nghe anh nói vậy, không hiểu sao bao nhiêu hận thù trong người tôi dành cho anh lại tan biến hết. Cuối cùng, trong thời khắc khó khăn nhất, anh lại bảo vệ mẹ con tôi. Tôi giờ hoang mang vô cùng. Tôi sợ bị lây bệnh từ anh, cũng không muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh, nhưng còn tình nghĩa thì sao, tôi đâu thể nói bỏ là bỏ được, nhất là khi anh đang đau khổ, vật vã với căn bệnh này.
Thực tình, tôi đang ân hận quá, giá như tôi không lấy anh thì giờ tôi không phải khó xử như thế, có lẽ tôi sẽ dễ dàng lựa chọn cuộc sống của mình hơn lúc này. Giờ tôi phải làm sao, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.