Thật ra, có muốn bận tâm cũng không được, vì chồng sẽ chối và cũng chỉ mệt vào thân. Đã là tình yêu, đã quyết định lấy người chồng như vậy, tôi chấp nhận mọi chuyện. Vì anh hứa đó chỉ là thời gian còn trẻ, còn muốn chơi bời, không phải là hiện tại. Khi có vợ con rồi mọi chuyện sẽ khác.
Tôi luôn nghĩ, có vợ rồi ắt người đàn ông sẽ thay đổi. Anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lăng nhăng, lại là khi có con nữa. Khi đó, tôi đang mang thai, vì cả hai cùng tính chuyện có bầu trước khi cưới cho an tâm nên tôi mạnh dạn làm chuyện ấy. Chúng tôi trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người khác.
Được một thời gian, khi bụng tôi quá to, anh đã bắt đầu dở thói lăng nhăng. Anh đi sơm về tối, nói là đi công chuyện nhưng thực ra anh đi chơi bời, còn chơi cái gì tôi cũng không biết. Vờ anh còn ở nhà nặng nhọc, anh không được lời động viên còn tính chuyện la cà đêm hôm. Tôi cảm thấy buồn khi anh không thành tâm với mình, tôi thất vọng về một người chồng nhân cơ hội vợ mang bầu tính chuyện gái gú.
Tôi khóc lóc nói với bố mẹ chồng, vì bố mẹ thương tôi bầu bí nên cũng mắng anh. Và vì đứa con trong bụng tôi nên có lẽ anh nhịn. Anh nói sẽ cố gắng ở nhà chăm sóc tôi. Và quả thật, anh cũng đã ít đi nhiều hơn, chăm sóc tôi chu đáo cho tơi khi tôi sinh con đầu lòng. Có lẽ, vì con là con gái nên anh không được vui cho lắm. Còn tôi thì lại không coi đó là chuyện quan trọng, con nào cũng là con, người ta mong có con còn chẳng được nói chi mình.
Rồi cái ngày tôi tin là anh thay đổi cũng đã hết. Anh lại trở về là gã lăng nhăng, sống buông thả. Đối tượng của anh là những cô sinh viên còn trẻ đẹp, ngu ngơ không hiểu chuyện. Anh chuyên tháo nhẫn và rủ bạn vào kí túc chơi, câu kéo để bắt chuyện với mấy em sinh viên, để tạo ra một sự tình cờ khiến họ tin rằng anh chưa có gia đình. Nhiều cô nàng thấy anh đẹp trai, ga lăng, khéo ăn khéo nói, lại giống như người có tiền nên ưng lắm, bám theo anh tới hết ngày đêm. Có cô còn mang cả tiền cho anh vì gia đình thuộc hàng có điều kiện.
Nhưng anh không chung thủy với bất cứ cô nào, hết tới kí túc anh lại tới trường, hết trường này lại trường nọ, rồi anh kiếm lý do để không liên lạc với họ nữa. Tất nhiên, anh rất kĩ tính, rất cẩn thận nên không bao giờ cho địa chỉ nhà, và cũng không cho thêm thông tin gì ngoài cái tên. Tôi biết, anh là gã đàn ông lăng nhăng, tôi buồn lắm, không muốn nói thêm gì nữa, cũng chẳng biêt rồi tương lại sẽ đi đến đâu.
Khi có đứa con, tôi nghĩ mình sẽ được an ủi nên không cần thiết nhiều nữa. Người chồng ấy có ra sao, có đi với ai cũng mặc kệ. Giờ tôi bất cần rồi, cùng quẫn quá tôi sẽ về với gia đình tôi, nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân. Chỉ là tôi không nghĩ, trên đời này đàn ông lại bội bạc như vậy.