Tôi thực sự không hài lòng khi thấy chồng có những hành động như vậy khi đi cùng vợ. Nếu như anh đi cùng bạn bè hay ai đó, anh làm những chuyện đó không ai biết thì không nói làm gì. Đằng này, khi đi cùng vợ anh cũng có thái độ trêu ghẹo cô gái khác khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng.
Ngày yêu nhau, anh không hay như vậy. Có thể anh tự mãn vì có một cô người yêu xinh đẹp như tôi nên không cần bận tâm tới những người con gái khác hoặc anh đã âm thầm làm điều đó mà tôi không biết. Nhưng tôi yêu anh và luôn trân trọng những gì anh làm cho tôi. Đàn ông thi thoảng hay liếc con gái là chuyện thường, tôi đâu có cấm được anh làm chuyện đó. Cấm ở đây thì đi chỗ khác anh vẫn vậy mà thôi.
Tôi cưới anh, đám cưới long trọng và có rất đông bạn bè. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Thời gian đó tôi không hối tiếc vì cưới anh, anh luôn mang cho tôi nhiều cảm giác bất ngờ và lãng mạn. Cuộc sống vợ chồng son thật hạnh phúc, vui vẻ. Có quá nhiều thời gian bên nhau, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, đi những nơi mà chúng tôi chưa từng tới. Chúng tôi dành một năm không tính chuyện con cái để vui vẻ bên nhau tới những miền đất lạ.
Thời gian đó, tôi nghĩ, chồng tôi là người đàn ông tốt nhất thế gian. Anh cũng luôn nói rằng, anh thật may mắn vì lấy được tôi. Tất nhiên tôi đủ tuổi để hiểu chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi viên mãn, chỉ là nó giảm từ từ, dần dần cho tới lúc chúng ta già đi. Điều đó đâu có gì quá quan trọng, chỉ cần chúng tôi còn yêu thương nhau, chăm sóc gia đình, con cái là được.
Rồi tôi sinh con cho anh, chúng tôi trở lại công việc thường ngày. Anh đi làm, kiếm tiền, còn tôi ở nhà chăm con suốt thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã cảm thấy cuộc sống ngột ngạt khi đó, vì không đi làm, chỉ ở quanh bốn bức tường. Chồng tôi ngày ngày bận rộn với các mối quan hệ để kiếm tiền nuôi vợ con. Biết chồng chật vật vì gia đình nên tôi cũng thông cảm cho anh. Nhưng anh đi tối ngày, chẳng mấy khi gọi điện về xem mẹ con tôi có ổn không. Mọi việc tôi phải lo hết, tôi làm tất cả để mong con khỏe mạnh. Sự vắng bóng của người chồng trong căn nhà chi có hai mẹ con khiến tôi cảm thấy cô quạnh lắm.
Thời gian ở cữ cuối cùng cũng qua. Tôi thuê một giúp việc là người quen đến chăm sóc con mình rồi đi làm kiếm tiền để hi vọng không chịu áp lực tiền bạc. Tôi đã sống những ngày tháng vui vẻ bên con nhưng chồng thì không. Từ ngày anh đi làm, có nhiều mối quan hệ, anh đã khác. Mỗi lần được chồng đưa đi chơi cùng, thấy anh tay bắt mặt mừng, hớn ha hớn hở với mấy cô em xinh đẹp, váy áo xúng xính, anh quên là có vợ con đi cùng.
Anh coi vợ con như người thừa, rồi vào ăn uống bia, hát hò với mấy cô bạn. Tôi luôn phải ngồi bên ngoài chờ, và chán nản quá, tôi liên tục bỏ về trước trong mỗi lần đi chơi như vậy, lâu dần thành không muốn tham gia cùng anh nữa. Tôi mặc cảm bản thân vì mình xấu lại già, nhìn lôi thôi khi kinh tế và thời gian không thể cho phép tôi làm tất cả những gì tôi muốn để thay đổi bản thân mình.
Mỗi lần đi cùng anh, tôi đều thấy anh có vẻ rất thích mấy cô gái đồng nghiệp xinh đẹp. Phải rồi, đàn ông ai chẳng thích gái đẹp, trước anh cũng vậy nhưng bây giờ hơi lộ liễu, anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm mấy cô gái chân dài, ngực to, ăn mặc sexy. Tôi cảm thấy có chút buồn khi tôi luôn là người thừa trong mắt anh.
Vốn xinh đẹp nhưng bây giờ, tôi nhìn xấu xí và có vẻ không được thon gọn. Chồng tôi có thể cũng vì vậy mà chán tôi. Anh gần như không còn như trước nữa. Hàng tháng, anh đưa cho tôi một ít tiền rồi lại đi làm mà không bao giờ hỏi tôi thích đi đâu, thích ăn gì, làm gì. Anh cũng không quan tâm con xem con thích gì, con có muốn đi đâu chơi hay không. Chưa bao giờ anh quan tâm tới con một cách tình cảm với tư cách người cha mà chỉ nghĩ chuyện cho chúng tôi tiền ăn uống mà thôi. Tôi cảm thấy buồn vì tất cả những chuyện này…
Hôm nay, tôi nghe người ta nói, chồng tôi dạo này hay đi với cô gái nào đó. Có mấy anh bạn trong cùng phố còn gặp chồng tôi vào quán cà phê, đàn hát với cô này cô kia và còn nhảy nhót tung mù. Ngay khi có tin ấy, tôi đã nghi ngờ chồng. Tôi nghĩ anh rất dễ dính vào sai lầm và phản bội tôi. Cách anh nhìn những cô gái trên đường, nhìn mấy em xinh tươi, tôi hiểu, anh sẽ không bao giờ bỏ qua họ. Chỉ là, anh vẫn biết mình đang có vợ mà thôi.
Tôi đã lén theo dõi anh mà anh không hề hay biết. Anh nghĩ người vợ trước giờ chưa từng đòi hỏi gì như tôi thì chỉ biết an phận nhận tiền mà sống. Nhưng sau khi tôi có bằng chứng về việc anh ngoại tình, tôi đã thất vọng cô cùng. Tôi khóc lóc đòi li hôn, anh cầu xin tôi tha thứ. Anh bảo đó chỉ là sai lầm của anh, anh không muốn vì điều đó mà làm mất gia đình. Anh muốn gia đình bình yên và hứa sẽ không bao giờ làm điều sai trái nữa.
Sau lần ấy, tôi trở lại cuộc sống bình thường, nhưng dường như, anh không thoát được cái tính hám gái. Mỗi lần đi đâu gần anh, anh đều tỏ thái độ hám gái, anh thích những cô gái bốc lửa, tính xấu không thay đổi. Có bạn bè tôi tới nhà chơi, anh cũng nhìn nhìn ngó ngó, còn nhìn chằm chằm vào mấy người bạn đó làm họ có chút ái ngại. Nhìn mắt chồng tôi không được nghiêm chỉnh lắm nên thường gây ấn tượng xấu nếu như anh cứ nhìn chằm chằm vào họ.
Tha thứ cho anh một lần rồi mà anh nhất định không chịu thay đổi. Anh đã phạm sai lầm lần thứ hai, tiếp tục ngoại tình và còn hay trêu ghẹo mấy cô em ở quán bar, bia hơi. Tôi cảm thấy chán nản vì người chồng này. Cái cách anh nhìn bạn tôi khi họ tới chơi làm tôi phát ngán. Tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ gây ra chuyện. Sống với người như anh, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, không thấy vui chút nào. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn li hôn, sống với anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi chán nản lắm rồi!