Ngày anh và tôi yêu nhau, anh bảo tôi: “Em về nhà anh chắc mẹ anh sẽ không thích đâu, nhưng anh yêu em, anh sẽ vượt qua khó khăn để mẹ đồng ý cho mình yêu nhau thì thôi”. Dù chưa gặp mặt mẹ anh nhưng tôi đã thấy vững tin bởi lời hứa chắc chắn mà anh đã nói với tôi. Đúng là khi ra mắt mẹ anh, nhìn bà có vẻ không thích tôi lắm, nhưng có lẽ vì lịch sự nên bà vẫn đón tiếp tôi niềm nở. Anh bảo chỉ cần em nghe lời mẹ và làm theo những gì bà muốn thì bà sẽ gật đầu đồng ý. Tất nhiên là tôi làm sao biết được mẹ anh nghĩ gì và muốn gì khi chưa về làm dâu nhà anh, nhưng mỗi lần đến tôi đều lắng nghe và chăm chú nhớ những lời bà nói, cuối cùng mẹ anh đã gật đầu cho chúng tôi cưới nhau.
Thời gian đầu trôi qua khá bình thường, chúng tôi sống với bố mẹ chồng, thành thật mà nói thì mẹ chồng tôi cũng là người khéo léo, bà nấu ăn khá ngon và cầu kỳ, nhà cửa cũng sạch sẽ do bà đã về hưu và có nhiều thời gian, còn tôi do mới xin được việc ở công ty mới nên tôi cũng khá bận rộn vì không dám lơ là công việc.
Vợ chồng tôi ở với mẹ chồng được 4 tháng thì chúng tôi ra ở riêng. Tất nhiên là khi sống riêng thì cuộc sống cũng có chút xáo trộn nhưng tôi thấy mình thực sự thoải mái bởi tôi không phải lo ngay ngáy việc mỗi khi về muộn để mẹ chồng phải đợi cơm hay có hôm muốn đi chơi cứ thấp thỏm không dám xin phép mẹ chồng nữa.
Nhưng thoát khỏi cái bóng của mẹ chồng thì lại đến nỗi ám ảnh là chồng tôi. Từ lúc ở riêng, hai vợ chồng tôi phải tự lo xoay sở bữa tối, nhưng tôi nấu món gì ăn anh cũng kêu ca, lúc nào cũng bảo em nấu ăn dở thế, món này mẹ không cho gừng vào đâu, món kia mẹ phải cho hạt tiêu vào, rồi món này anh thấy mẹ băm tỏi kỹ lắm, không làm qua loa như em. Ban đầu tôi im lặng bởi tôi nghĩ chồng tôi góp ý cho tôi chuyện nấu nướng là bình thường và tôi cũng cố gắng để sửa theo ý chồng. Nhưng tôi thấy sự việc càng ngày càng đi quá xa khi bất cứ việc gì chồng tôi cũng mang ra so sánh với mẹ. Tôi thấy anh hoàn toàn có thể tự đi ra ăn ngoài hoặc ăn cơm trưa ngay cơ quan do có người nấu, nhưng anh bảo tôi phải dậy nấu từ sớm rồi để sẵn trong hộp giống mẹ anh làm, trong khi đó tôi bầu bí bụng to đi lại vất vả sáng ra cũng cần được nghỉ ngơi nhưng anh cứ hậm hực như vậy.
Tôi thường bị chê bai và so sánh với mẹ chồng (ảnh minh họa)
Có hôm đi ăn về anh bị tiêu chảy, anh gọi điện ngay cho mẹ anh và phô rằng tôi không nấu cho anh. Thế là mẹ chồng tôi tức tốc sang nhà chăm sóc cho anh và mắng tôi một trận vì tôi không biết chăm sóc chồng con. Tôi phát bực mình vì anh về đến nhà cứ nằm ườn ra rồi nhìn tôi làm việc và bắt đầu lải nhải, hết “em lau nhà mà lưng thẳng thế kia thì làm sao sạch được, em nhìn nhà mẹ mà xem, mẹ lau lúc nào cũng sạch bóng, không bao giờ có hạt bụi nào”, rồi lại “mẹ không bao giờ gấp quần áo như em đâu, thà em đừng làm nữa còn hơn”, nói chung không có câu nào anh nhắc tôi mà không có bóng dáng mẹ chồng ở trong đó. Nhiều hôm hai vợ chồng dỗi nhau chồng tôi lại về nhà mẹ đẻ anh rồi ăn ngủ tại đó khiến cho bà càng ghét tôi, nói rằng tôi là người vô tâm và không biết cách chiều chồng. Mang thai mệt mỏi cộng với suốt ngày bị so sánh khiến tôi cảm thấy tự ti và áp lực, làm cái gì cũng lo ngay ngáy chẳng biết anh có vừa ý không hay lại chê bai. Anh thần tượng mẹ mình quá mức, món ăn gì cũng khen mẹ nấu hoàn hảo, rồi mẹ sạch rồi mẹ tâm lý, rồi mẹ biết ứng xử… Nói chung, tôi có cảm giác trong mắt chồng tôi, vợ chẳng là gì mà chỉ có mẹ là nhất.
Tôi không phải là đứa quá nhỏ nhen tới mức thấy khó chịu ghen tị với mẹ chồng làm gì, vì tôi biết như vậy chồng tôi cũng là người có hiếu, nhưng tới mức cái gì anh cũng nói tôi không bằng mẹ chồng làm tôi thấy mệt mỏi. Có lần tức quá tôi đã cãi lại, tôi bảo anh nếu thích thế thì về với mẹ mà ngủ, tức thì anh liền tát tôi và bảo tôi mất dạy, mấy hôm liền hai vợ chồng không nói chuyện với nhau câu nào.
Bây giờ tôi sắp sinh con nhưng tâm trạng rất hỗn độn, vừa muốn ở với chồng, vừa muốn bỏ luôn về nhà mẹ đẻ để chồng tôi tự về ở với mẹ anh cho vừa lòng anh. Tôi không biết mình làm thế có nhỏ nhen và quá đáng lắm không?