Nếu có khóc hết nước mắt để lấy lại trái tim người đàn ông mình yêu hay phải đánh đổi tất cả thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng dù đau lòng đến mấy, dù đánh đổi lòng tự trọng đến đâu thì tôi mãi mãi chỉ là người đi bên lề cuộc đời anh mà thôi.
Trong mắt một cô sinh viên như tôi thì anh là một người đàn ông trải đời, hài hước, biết cách chiều phụ nữ mà những cậu bạn học đại học hay những người “thầm thương, trộm nhớ” tôi không có được. Vì thế, không có gì khó hiểu khi tôi dễ dàng yêu anh và trao cho anh những gì quý giá nhất của người con gái.
Khi yêu, anh hứa hẹn với tôi đủ điều nào là yêu tôi, lấy tôi làm vợ… Vì thế, tôi quyết định dọn về sống chung để tiện chăm sóc anh, vì công việc của anh cũng thường đi sớm về muộn.
Chúng tôi sống trong cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” yêu thương và chăm sóc cho nhau. Quãng đường hạnh phúc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Yêu nhau cũng khá lâu và tôi cũng sắp ra trường, cái khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng có thể hiện thực hóa mối quan hệ lén lút này với danh nghĩa vợ chồng.
Tôi đã âm thầm thực hiện kế hoạch hạnh phúc của riêng mình. Bằng việc nài nỉ anh cho về ra mắt ra đình, hay gợi ý việc kết hôn. Nhưng anh thường tìm cách gạt đi và cho rằng chúng tôi sống mãi thế này cũng được. Vì nghĩ anh lo lắng cho việc làm của tôi khi ra trường nên muốn gác lại việc đó. Nên tôi không nhắc lại nữa.
Nhưng giờ đây, tôi đã có một công việc ổn định và thời gian sống thử quá dài để hiểu nhau. Những đề nghị cũ được tôi nhắc lại. Nhưng tôi thấy anh ấp úng, rồi cũng gạt chuyện đó đi. Đêm đó, tôi ôm gối khóc vì tôi nghĩ phải chăng mình đã bị lừa, anh dối tôi, anh không yêu tôi và đây chỉ là một mối tình trong những mối tình anh đã trải qua. Cứ thế, tôi suy diễn và khóc vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi đi làm mà gương mặt thẫn thờ, như người mất hồn vì cả đêm không ngủ. Nhưng rồi, cái tin sét đánh khiến tôi không thể đứng vững và gượng dậy nữa là một người bạn nói anh đã lập gia đình. Dù tự trấn tĩnh bản thân mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy trong vô thức. Hôm đó tôi xin nghỉ làm.
Ngồi trong căn phòng tối, sợ hãi, lo lắng và hy vọng rằng tin đó không phải là sự thật. Tôi gọi anh về. Và giờ đây, đứng trước mắt tôi là người đàn ông tôi vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc, tôi nói những gì mình nghe được và liên tục hỏi: “Không phải đúng không anh?. Họ nói xạo đúng không anh?”. Nhưng rồi người "chồng hờ" không dám nhìn vào mắt tôi nữa, chỉ biết nói lời xin lỗi. Và đó là lý do anh không thể đưa tôi về nhà. Đầu tôi trống rỗng, mọi thứ như đảo lộn, tôi ngất đi trong tiếng nấc khắc khoải kêu than cho số phận mình.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy anh tiều tụy bên giường bệnh, giờ nhìn anh như người xa lạ, mà tim chảy máu. Bác sĩ cho biết, tôi đã mang thai ở tháng thứ hai và nói lời chúc mừng hai vợ chồng. Nhưng…
Đúng ra sinh linh bé nhỏ ấy phải được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Nếu như một người mẹ như tôi nếu không ngu ngốc, tin người thì đã chọn được người cha tuyệt vời cho con mình.
Giờ tôi phải làm sao để bước tiếp và làm lại cuộc đời mình đây? Làm sao tôi có thể tạo dựng cho con mình một mái ấm hạnh phúc đây? Câu hỏi trong vô vọng và sẽ chẳng có lời giải đáp khi người mà tôi đã từng coi là chồng chỉ biết nói lời xin lỗi vì không thể cưới tôi được. Cuối cùng thì tôi và vợ anh cũng chỉ là nạn nhân đáng thương của những lời có cánh, những hứa hẹn mà anh sẽ chẳng bao giờ làm được.
Mạnh mẽ lên cô gái, tôi sẽ sống vì sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Nếu gia đình hạnh phúc mất đi một người cha thì mẹ con tôi sẽ tự tạo nên hạnh phúc của riêng mình. Tạm biệt anh, giải thoát cho anh đấy, sống thực lòng với vợ và con anh. Đừng bóp nát niềm tin của họ như đã từng làm đối với em - người từng là vợ hờ của anh.