Anh ta cảm thấy, những ngày anh ta đi làm là những ngày cực khổ, nặng nhọc, chỉ để chu cấp cho vợ con. Anh ta cảm thấy chán nản vì chuyện này nên thường xuyên trút giận lên đầu người vợ ở nhà chăm con.
Vợ anh ta cũng có học hành đàng hoàng nhưng công việc thu nhập không đáng là bao nhiêu. Tính đi tính lại, nếu thuê một người giúp việc chăm con thì chi bằng, mình tự nghỉ việc ở nhà, chăm con, yên tâm hơn nhiều lại cũng không tốn tiền công, trả lương cho người giúp việc. Và vì thế, vợ anh chấp nhận chuyện làm người vợ nội trợ, ăn bám chồng.
Nhiều người chồng thích vợ như vậy, nhưng anh chồng này lúc nào cũng nghĩ, vợ mình lười biếng, ăn bám, chỉ thích ngửa tay xin tiền người khác, nên anh ta có vẻ không hài lòng về vợ. Hàng tháng đưa tiền cho vợ, anh ta dặn này dặn nọ rằng, nhất định không được tiêu pha, nhất định không được hoang phí, phải tiết kiệm tiền lo cho con cái và gia đình. Chị vợ cả năm cả tháng không dám sắm cái gì cho mình, chỉ biết sắm cho chồng, con, lo bữa ăn giấc ngủ cho hai người đàn ông quan trọng, còn mình thì lôi thôi lếch thếch.
Tối tối anh chồng về, vợ đon đả chồng, chuẩn bị mọi thứ cho chồng, anh chỉ việc ngồi vào mâm cơm ăn. Anh này lúc nào cũng cái bài ca muôn thuở trong bữa cơm ‘đàn bà không đi làm thì phải tươm tất việc nhà, nấu ăn phải thật ngon chứ nấu ăn mà chồng không nuốt nổi thì chẳng thà là đi làm cho xong. Đàn bà mà chỉ biết quanh quẩn xó bếp, rồi không ra ngoài giao du, không chăm chút bản thân mình thì cũng coi như vứt. Vợ cái ông hàng xóm nhìn đến là chán, lúc nào cũng thấy lôi thôi, lếch thếch, ăn vận thì bẩn thỉu, nhìn ngán tận cổ’. Nghe chồng nói vậy, chị vợ nghĩ đến mình.
Những ngày sau đó, anh chồng ngạc nhiên khi thấy vợ mình bắt đầu biết ăn diện, gọn gàng hơn. Anh này có vẻ nóng mặt, khó chịu ‘ở nhà không đi làm chỉ biết dùng tiền của chồng ăn diện thì coi như vứt. Vợ như thế ai lấy đâu ra mà cung phụng. Đàn bà ở nhà thì ăn chơi làm gì, ai nó thèm ngắm’…
Nghe chồng nói vậy, chị vợ lại cảm thấy buồn vì không biết, chồng có phải đang nói mình không. Anh chồng cứ lấy ví dụ hết cô vợ ông hàng xóm rồi lại quay sang vợ nhà anh đồng nghiệp. Chị vợ cảm thấy chồng chẳng bao giờ dành cho chị được một lời khen, cảm thấy chán nản khi mỗi lần về nhà, chồng chỉ cắm mặt vào ăn cơm, không biết đến vợ, không hỏi han vợ một câu, rồi lại chạy ra chỗ con. Dường như chị sống như cái bóng trong nhà này, giống y như người giúp việc, phục vụ chồng con.
Chị cũng không biết, ý anh là gì nữa. Anh bảo chị không phải thuê người giúp việc, vợ ở nhà chăm con nhưng khi anh đi làm kiếm tiền, đưa lương cho vợ thì anh lại cảm thấy cau có, khó chịu với chị. Chẳng hiểu tại sao anh lại như vậy. Hay là, con người ta luôn luôn ích kỉ như vậy, luôn không hài lòng với người khác nên dù người khác làm gì cũng không thấy vui.
Anh chê cô vợ hàng xóm ăn mặc lôi thôi, chỉ ở nhà không biết ăn diện. Rồi khi vợ anh ăn diện, anh lại nói bóng gió là không biết tiếc tiền, chỉ biết tiêu tiền của chồng. Vậy anh đòi hỏi gì ở chị, ý anh là sao? Chị vợ thực sự bế tắc trong cuộc hôn nhân này.
Bây giờ, ngày ngày chứng kiến khuôn mặt cau có của chồng, chị mới nhận ra, bao nhiêu năm nay, anh chưa từng nở một nụ cười thực sự tươi với chị. Anh nói chuyện điện thoại với bạn bè, đồng nghiệp thì cười hớn hở, còn với chị, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của người chồng. Tình yêu có không, hay chỉ là sự giả dối? Chị thực sự còn không hiểu, anh có yêu chị thật lòng hay thứ tình cảm bao năm đã nhạt phai vì anh cảm thấy chị thực sự vô dụng…
Ai chẳng phải ở nhà chăm con, nếu chị không chăm thì phải thuê người khác. Ai chẳng có con có cái, anh có hiểu được sự vất vả của việc chăm con, chăm chồng? Thế nên anh mới cảm thấy chị là người ăn bám. Nếu đổi vai, chị tin chắc,anh chẳng thể làm tốt hơn vợ nhưng kiếm tiền, chị cũng có thể làm được không bằng thì cũng gần như anh. Đàn bà đâu phải chỉ biết ở nhà, đâu phải không biết kiếm tiền. Chỉ là, họ còn có gánh nặng là con cái, gia đình.
Chị mải mê chăm chồng chăm con nên không nhận ra được thái độ của chồng. Bây giờ thì mọi thứ càng ngày càng lộ liễu và chị càng nhận ra, anh thực tình không coi chị là người vợ hiền năm nào nữa. Chồng khinh thường vợ, coi vợ như người giúp việc, bắt vợ làm mọi việc trong nhà nhưng chưa một lần nghe vợ nói chuyện thật lòng. Hễ chị vợ mổ miệng thì anh chồng lại ‘đàn bà ở nhà lắm chuyện, chỉ buôn dưa lê là giỏi’. Chị có cảm giác buồn lòng, nghĩ mà thấy tức anh ách trong người.
Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, một là chị quyết tâm đi làm, thuê người giúp việc, hai là chị sẽ từ bỏ người đàn ông này. Sống với chồng như sống với ông chủ như thế thì quá nhục nhã.
Đàn ông coi nhẹ việc nhà, nghĩ những người vợ ở nhà chăm con thì là người đàn bà ăn bám là họ đã lầm. Việc chăm con có lẽ là việc nặng nhọc nhất trên đời… Nếu cánh mày râu nghĩ như vậy, hãy xem lại bản thân mình vì anh mới thực sự không phải là người chồng tốt và có trách nhiệm với vợ con…