Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối. Anh làm bác sĩ, gia đình cơ bản. Chỉ sau vài lần hẹn hò, chúng tôi đã bị hai bên hối thúc đám cưới. Cũng không còn trẻ để kén chọn nữa, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Bố mẹ tôi thì mừng ra mặt vì tống được "quả bom nổ chậm" đi, hơn nữa lại vớ được chàng rể quá hoàn hảo. Riêng tôi cảm thấy hoang mang, một chút lo sợ vì nghĩ tình cảm chưa đủ lớn để đi đến kết hôn.
Thế nhưng, đám cưới vẫn diễn ra. Nhanh đến mức, tôi vẫn không dám tin đây là thật. Vì anh đã có nhà riêng, nên sau khi kết hôn tôi không phải chịu cảnh "sống chung với mẹ chồng". Anh đề nghị ngoài những việc chung thì cả hai nên có không gian riêng. Chồng còn nói tôi không được đụng vào tủ quần áo vì anh là người ngăn nắp, sạch sẽ, không thích người khác đụng vào đồ của mình. Vì nghĩ đó là quyền riêng tư của anh nên tôi đồng ý.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn êm đềm trôi đi như vậy. Cho đến một ngày, anh phải đi công tác đột xuất. Anh nhờ một đồng nghiệp đến nhà lấy hộ ít đồ. Khi mở tủ quần áo để xếp đồ cho chồng, tôi bất ngờ khi nhìn thấy bên trong treo một chiếc áo dài rất đẹp. Tôi rất thích áo dài, nhưng đây chắc chắn không phải là đồ của mình. Hơn nữa, nếu anh mua tặng tôi lại sao không đưa sớm? Hay chồng tôi định mua tặng cô bồ nào đó ở bên ngoài? Bao nhiêu ý nghĩ khác nhau quấn lấy tâm trí tôi. Xếp đồ xong đưa cho người đồng nghiệp của anh, tôi lao vào nhà khóc nức nở.
Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình khi phát hiện có bộ áo dài lạ treo trong tủ đồ của anh (Ảnh minh họa)
Không thể giúp bản thân thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực, tôi tâm sự với mẹ chồng. Sau đó, bà đã kể cho tôi biết về chuyện tình cảm trước đây của anh. Khi còn là sinh viên y, anh đã có một mối tình kéo dài 5 năm. Nhưng sau đó khi ra trường, anh làm việc ở trong nước còn cô gái kia ra nước ngoài. Khoảng cách quá xa nên tình cảm của anh và cô ấy gặp trục trặc, rồi chia tay. Trước đây, người yêu cũ của anh cũng rất thích mặc áo dài, có lẽ đây là kỉ niệm mà anh giữ về cô ấy.
Nghe xong, tôi lại càng ấm ức. Tại sao chia tay lâu thế mà anh vẫn nhớ về người cũ? Chẳng lẽ hai năm chung sống với tôi anh vẫn ôm hình bóng người ấy và có ý muốn quay lại. Đến khi chồng về, tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Còn anh nhẹ nhàng nói mọi chuyện đã qua lâu rồi. Chiếc áo dài thực sự là anh mua cho tôi nhưng không biết phải nói như thế nào, sợ kích thước sẽ không vừa. Còn việc anh không cho tôi đụng vào tủ đồ thực chất là do tính sạch sẽ chứ không phải che giấu bí mật gì. Dù tất cả mọi khúc mắc được giải thích nhưng sự hoài nghi của tôi vẫn còn. Có lẽ nào, tôi đã đa nghi quá chăng?