Đêm qua ngồi nghe những cơn rét mướt luồn trong gió em mới chợt nhận ra, mùa đông lại đến nữa rồi. Nhưng không còn như ngày xưa, em gét và sợ mùa đông nhất. Còn bây giờ khi có chồng bên cạnh, em lại thích mùa đông, vì khi đông đến, em càng cảm nhận được rõ ràng và chân thực hơn: người đàn ông của mình, ấm áp biết nhường nào!
Vợ có một đặc điểm là chịu lạnh rất kém nhưng chịu nóng thì cực kỳ tốt. Bởi vì những năm sinh viên cực khổ nhét nhau vào cái phòng trọ chưa đầy mười mét vuông mà trần nhà chỉ có lợp bằng tấm prô và mấy miếng xốp đã ngả màu vàng loang lổ , mà chuột chạy có thể rơi vào mặt. Trời mưa thì không khác gì ngoài sân (đấy là còn may hơn mấy anh ở gần hồ, mưa to còn phải bơi như cá), trời nóng thì không khác gì cái lò hấp. Mùa hẹ giữa lòng Hà Nội mới thật kinh khủng, ngồi trong phòng, trần thấp, hơi nóng hập xuống, nóng tới mức thằng bạn thân và mấy đứa vào chơi, giữa mười hai giờ trưa nó đòi về. Vợ bảo:
Mày điên à mà mười hai giờ trưa đòi đi ra đường giữa trời nắng chang chang như đổ lửa thế này? Mày muốn chết cháy à?
Nó cười nhăn nhó mà bảo:
Tao thà chết cháy ở ngoài đường còn hơn chết hấp ở phòng của mày!
Hic, nên bây giờ vợ vẫn phát huy được khả năng chịu nóng của mình cực kỳ tốt sau mấy năm luyện công trong căn phòng trọ ấy.
Có hôm mất điện, trời nóng hầm hập giữa mùa hè, mà chắc chắn mùa hè càng ngày càng nóng hơn vì trái đất có xu hướng tăng nhiệt mà. Vây mà vợ vẫn nằm ngủ ngon lành mặc cho mồ hôi và nước miếng chảy trên má. Chồng chỉ còn nước phục sát đất mà thôi. Cho nên, mất điện mùa hè không hề là chuyện kinh thiên động địa gì với vợ cả. Dù cho chồng thì phát điên lên không ngừng ca thán: Mùa hè mất điện thật là biết cách tra tấn nhau.
Nhưng vợ có điểm mạnh, tất sẽ có điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của vợ là chịu lạnh cực kỳ kém. Chỉ cần gió mùa chợt đến là vợ đã co ro như con sâu non rồi. Nào là chăn bông, nào là áo len, áo khoác như là người ta có thể chết ngay vì lạnh vậy. Nhiều khi chồng nhìn vợ bảo:
Em bị làm sao thế, anh có lạnh đâu mà em cứ co ro co ro vậy?
Em lại gân cổ lên:
Thì cơ địa mỗi người khác nhau, anh mà giống em à? Cứ thử biến em giống y hệt như anh đi, em khắc không cảm thấy lạnh nữa! Hơn nữa, anh có đẻ đâu mà biết được phụ nữ khi sinh con xong thì yếu đuối nhường nào?
Thế là chồng tiu nghỉu ngay:
Ừ, thì lạnh,e mặc nhiều áo vào cho anh thấy nóng!
Khi đi ngủ, chồng thì quần đùi áo may ô, vợ thì quần dài tay áo dài tay. Nhìn thấy vợ là chồng thở dài:
Như thế này thì khác gì em lấy bao mà buộc lại. Anh chẳng có thời gian mà cởi ra đâu. Mệt lắm!
Em bực mình:
Thế sao ngày xưa em còn mặc nhiều hơn mà anh không thấy kêu ca gì, lại còn bảo: Con gái nên kín đáo như thế mới tốt!
Chồng lại lôi cái điệp khúc:
Bao giờ cho tới ngày xưa?
Thế là vợ cũng chẳng chịu thua:
Nếu tới ngày xưa em sẽ không bảo giờ lấy lại anh!
Chồng đành leo xuống thang ôm vợ:
Ừ, thì biết là em chẳng lấy đâu nên anh nhất định phải lấy em!
Đúng là thân lừa ưa nặng. Chỉ mỗi việc ôm vợ mà phải để cho cuộc chiến leo thang tới mức ấy mới chịu hạ mình mà kí kết hòa bình. Thật ra vợ chỉ cần chồng ôm một cái là không phải nặng nhọc như thế làm gì đâu mà!
Vợ thích được chồng ôm là vì chồng khi nào cũng rất ấm vào mùa đông. Chồng có biết vì sao mà ngày gặp và yêu chồng, vợ lại thích nắm tay chồng, lại còn thích được chồng ôm trong những ngày lạnh không? Đó là cảm giác thật ấm áp, thật đặc biệt mà chưa khi nào vợ có được. Vợ cũng đã nắm tay đôi người, cũng đã từng được đôi người ôm, đó là những người đến trước chồng trong đời vợ, nhưng chưa có người đàn ông nào lại có đôi bàn tay ấm như của chồng, có thân thể ấm áp như thế. Người ta nói, những người đàn ông có đôi bàn tay ấm áp là những người sống tình cảm, đáng tin cậy và cũng ấm áp chính đôi bàn tay của họ. Em đã tin là như vậy ngay lần đầu tiên nắm tay chồng.
Tay em thì ngược lại. Em chịu nóng giỏi nhưng lại sợ lạnh, nhưng không hiểu vì sao, đôi bàn tay em lại rất nóng vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Nên khi tay chồng nắm chặt tay em, em cảm nhận thấy, đôi bàn tay ấy sinh ra là để nắm chặt tay mình. Ấm áp và tin cậy. Cho nên, khi nào em cũng thích được chồng nắm tay và chồng cũng thế. Có lần chồng bảo: Tay lạnh cũng như người, lạnh lùng lắm! Lạnh lùng tới đau cả tim người khác! Nhưng em đã nguyện, sẽ không làm chồng đau tim như người khác! Cho nên em ngoan ngoan để chồng nắm tay dắt về nhà chồng và làm vợ anh ngoan ngoan cho tới ngày hôm nay.
Em vẫn gọi chồng là cái lò sưởi độc quyền của em. Những khi chồng đi công tác, những khi chồng vắng nhà, em nằm trong chăn ấm, xoay tứ phía, cuộn tròn không khác gì con mèo con nhưng vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng. Một mình vợ không thể nào khiến cho cái chăn ấy ấm áp như khi có chồng. Cho nên, những đêm vắng anh, em lại nằm thao thức để nghe cái rét mướt đang luồn từng cơn vào nỗi nhớ nhung của riêng mình. Hóa ra, em cần hơi ấm từ chồng biết bao nhiêu. Hóa ra, đàn bà cần rất cần có một người đàn ông ấm áp bên mình.
Vì những đêm có chồng ở nhà, khi nào đôi tay em cũng được sưởi ấm, bên chiếc lò sưởi của mình, chỉ cần có chồng bên cạnh, bao nhiêu lạnh lùng mùa đông em cũng không sợ. Mùa đông khi nào cũng phải đứng ngoài cửa nhà mình khi có chồng bên vợ. Em đã nghiện cái sự ấm áp ấy. Bởi một người đàn ông ấm áp, khi nào cũng sẽ biết cách làm cho người phụ nữ của mình ấm áp. Cuộc sống đôi khi cần những hạnh phúc đơn giản thế thôi phải không anh? Nên nếu em gọi anh là chiếc lò sưởi của em, nghĩa là, anh là tất cả những ấm áp của cuộc đời mà em có. Dẫu em có lạnh lùng tới khiến người khác đau tim thì nhất định anh không vì em mà đau tim vì anh có thừa hơi ấm để khiến chính bản thân em trở nên ấm áp hơn bên đời anh.
Mùa đông lại đến rồi, sẽ lại có những cơn gió mùa Đông Bắc kéo về, những tiếng gió rít bên hiên nhà, những cơn mưa lạnh reo mình trước mái hiên, những cái run rẩy của đất trời, cây cỏ… Nhưng vợ vẫn thấy lòng bình an và ấm áp vì đã có chồng ở bên mình. Dù cuộc sống hôn nhân cũng chẳng khác gì những trạng thái của bốn mùa, của trời đất: có khi lạnh, khi nóng, khi dở dở ương ương, có khi mưa gió, có khi đẹp trời, có khi bão tố, lại có lúc bình yên… Nhưng em biết, mình mãi ấm áp vì có anh ở bên. Dù em có lạnh lùng tới bao nhiêu, thì sự ấm của chồng vẫn đủ để giúp vợ biến căn nhà mình thành tổ ấm! Mùa đông không khi nào đi qua cửa vào nhà!