Ban đầu tôi sợ hãi vô cùng vì nghĩ nếu chồng biết chuyện tôi qua lại với ông sếp của mình, chắc anh sẽ giết tôi mất. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình ngoại tình, mà không riêng gì anh, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận chuyện này cả.
Ngày cưới nhau, tôi với anh tình cảm sâu đậm, thật sự là rất yêu thương nhau, không lời nào diễn tả được tình yêu ấy. Cho đến tận bây giờ, người tôi yêu duy nhất là chồng tôi, và chưa từng thay lòng ngay cả lúc này, khi tôi đang ngoại tình với người đàn ông khác. Nhưng vì hoàn cảnh, vì mưu sinh, vì đồng tiền, tôi đã lao vào chốn này với cảm giác lo lắng, sợ hãi, lúc nào cũng lo sẽ mất chồng.
Khi cưới nhau, vợ chồng công việc tốt, ổn định, mọi thứ đều thấy tươi đẹp. Chồng tôi đi làm, tôi cũng chăm chỉ kiếm tiền nhưng rồi công việc khó khăn, cuộc sống càng ngày càng đòi hỏi nhiều thứ, tiền bạc cũng không có, chi phí trang trải cuộc sống lại nhiều hơn. Vả lại, lúc đó, tôi mang bầu và sinh con, mọi gánh nặng đổ lên vai, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.
Tôi phải làm tới sát ngày sinh, sau đó mới dám nghỉ vì sợ nghỉ sớm không có thu nhập. Suốt thời gian tôi nghỉ sinh con là thời gian quá khó khăn với chồng tôi. Chứng kiến chồng ngày ngày gọi những cuộc điện thoại, ngay cả khi không còn sớm, tôi thấy chạnh lòng. Anh bộn bề lo toan, sợ không kiếm được hợp đồng rồi không có thu nhập, vợ con sẽ khổ. Anh một mình lao tâm khổ tứ làm tôi chạnh lòng. Tôi lo cho anh nhiều lắm!
Nhìn chồng gầy rộc đi, tôi càng thấy mình và con là gánh nặng của chồng, chỉ mong sau này có sức khỏe phụ giúp chồng công việc kiếm tiền. Mỗi tháng anh đều đưa tiền cho tôi và con để chăm sóc bản thân, còn anh, đến cái áo cái quần anh cũng không dám mua…
Thế rồi, thời gian ở cữ cũng hết, tôi lại đi làm. Con thì nhờ bà ngoại trông vì lúc đó, gia đình không thể có điều kiện mà thuê người giúp việc. Thôi thì đành đưa mẹ đẻ của mình lên ở cùng trong căn phòng chật chội, có rau có thịt ăn thế nào cũng xong, mẹ mình thì không vấn đề gì. Chồng tôi cũng thoải mái, cuộc sống gia đình từ đó sum vầy chỉ là vợ chồng không có điều kiện gì hết, cứ tháng này lo tháng sau thôi.
Tôi đi làm, may mà còn xin được việc nhanh, cũng được vài triệu một tháng, đỡ đần chồng. May quá, không gì có việc gì, không biết vợ chồng tính sao đây. Thời gian đầu, công việc của tôi cũng tạm tạm, sau đó, tôi được ông sếp để ý và giúp đỡ. Ông ấy tạo điều kiện cho tôi, cho tôi nhiều mối làm ăn. Ban đầu tôi sợ lắm, vì tôi không muốn bị hiểu lầm. Nhưng những đồng tiền cứ đến ào ào, rồi lại kiếm được dễ, được nhanh hơn những người khác, tôi thấy mừng lắm. Tôi bắt đầu lao vào công việc, nhờ vả sếp mọi thứ.
Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì. Khi tôi nhờ sự giúp đỡ từ sếp, ông ấy bắt đầu để ý tôi hơn. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi có gì đó không ổn. Ông ấy hay khen tôi ‘gái một con trông mòn con mắt’. Tôi hiểu ý là ông ấy khen tôi xinh đẹp, dịu dàng. Tôi chỉ cười đáp lại vì căn bản, tôi cảm thấy hơi sợ sợ với ý đồ của ông ấy.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi, đồng tiền nó cuốn tôi vào công việc thế nào. Mỗi lần thấy chồng nằm thở dài, tôi lại ngao ngán, thương chồng. Tôi cảm thấy buồn vì mình không giúp được gì cho chồng, khiến chồng lo lắng đêm ngày. Giờ nhà có 3 người, hai mẹ con và mẹ tôi, anh cũng phải lo lắng nhiều lắm! Tôi thương anh không hết nên mới nghĩ đến việc phải chăm chỉ kiếm tiền. Nhưng lại nghĩ đến ánh mắt của ông sếp, tôi thấy hơi hoảng.
Nhiều người nói, đàn ông có tiền hay cặp bồ, này nọ, tôi cũng nghĩ vậy nên thấy sợ sợ người đàn ông kia. Hôm sau, ông ấy lại chủ động mời tôi đi cà phê và cho tôi nhiều mối làm ăn lắm. Thời gian đó tôi kiếm được rất nhiều tiền, khiến mẹ và chồng tôi rất vui.
Lâu dần, thấy tôi ăn diện, sành điệu, chồng tôi cũng có vẻ nghi ngờ. Anh hay hỏi tôi đi đâu, làm gì, rồi hay tra khảo này nọ. Tôi cũng buồn lắm mà không biết trả lời sao. Đúng là lúc đó, tôi đã nhận lời làm người tình của ông sếp với điều kiện là ông ấy sẽ cho tôi một khoản kha khá hàng tháng và sẽ cung cấp cho tôi tất cả những mối làm ăn béo bở.
Dù chưa xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với chồng. Tôi biết những ngày tháng sau đó, tôi chắc chắn sẽ là bồ của ông ta. Quả thật là như vậy, sau thời gian đầu, ông ta bắt đầu đặt vấn đề thẳng thắn với tôi và cũng ra điều kiện luôn. Ông ấy nói tôi có thể có được mọi thứ nếu như tôi chấp nhận cặp bồ cùng ông ta. Sau vài ngày suy nghĩ, thật sự vì quá khó khăn và thương chồng, tôi đã nhận lời làm bồ nhí của người đàn ông giàu có này. Và tôi đã lừa dối chồng…
Chồng tôi nhận thấy tôi có nhiều tiền và nhiều cử chỉ khác lạ, anh đã theo dõi tôi. Tôi biết chồng có bằng chứng về việc mình ngoại tình, vì tôi nhìn thấy ở trong cặp xách của anh. Chỉ là tôi không thể nói một câu xin lỗi với anh. Thật lạ là, anh không hề phản ứng gì, còn tỏ ra vui vẻ với tôi. Anh còn động viên tôi làm tốt, cố gắng kiếm tiền này kia. Anh luôn quan tâm tôi, còn yêu tôi hơn ngày trước, tinh thần vui vẻ sảng khoái.
Đúng là tôi không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Thật tình là anh không buồn quan tâm chuyện vợ ngoại tình hay vì anh muốn tôi làm công cụ kiếm tiền? Cũng có thể anh khinh bỉ không thèm nói với tôi và lúc nào có thời cơ sẽ vạch trần tôi, sỉ vả tôi? Tôi lo lắng vô cùng.
Tôi thật lòng yêu chồng, vì hoàn cảnh và vì tiền, tôi đã sa lầy, nhưng lòng tôi không yêu ai khác ngoài anh, liệu anh có hiểu được cảm giác này hay không? Nếu có một ngày anh vạch mặt tôi trước thanh thiên bạch nhật, tôi phải làm gì đây? Tôi có nên dừng lại chuyện này không, nếu dừng lại thì khó khăn quá, trong khi cơ hội trước mắt còn đang ngời sáng. Tôi phải làm sao đây?