Đúng là Tết mất vui vì nhìn thấy khuôn mặt của người chồng đã phản bội vợ con chạy theo người đàn bà. Suốt 1 năm nay, không có ngày nào là tôi không sống trong nước mắt vì tủi nhục khi chồng chạy theo người khác. Tôi luôn nghĩ, phải làm sao để có thể khiến anh quay về bên tôi nhưng mọi sự đã trở thành vô nghĩa, có níu kéo cũng chẳng được gì.
Tôi chấp nhận cảnh chung chồng vì không còn sự lựa chọn nào khác. Người ta bảo tôi ngu nhưng mà tôi biết, đây chính là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho anh, cho con cái và gia đình tôi.
Không may mắn như người ta, tôi bỏ người chồng đầu sau khi kết hôn được 2 năm. Tình cảm không tốt lại xảy ra nhiều mâu thuẫn, dù cố gắng níu kéo nhưng chỉ có thể ly hôn chứ không còn cách nào khác. Sau hơn 2 năm, tôi đi bước nữa. Lần lấy chồng này tôi đã chịu quá nhiều điều tiếng nhất là họ hàng nhà chồng. Bố mẹ chồng thì không vấn đề gì, họ quý tính cách và sự nhanh nhẹn của tôi nhưng người khác thì nói ra nói vào nhiều lắm. Họ bàn tán rằng, vì sao một người đàn ông chưa vợ như anh lại chấp nhận cưới một đứa con gái có chồng như tôi. Đàn bà cưới đàn ông có vợ còn nghe được chứ đàn ông, mấy ai lấy người có chồng đâu, vì căn bản, họ có quá nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng bằng sự kiên định và tình yêu anh dành cho tôi, tôi quyết tâm đứng vững, không thay lòng.
Chồng tôi yêu tôi, chiều tôi hết mực. Cũng phải nói, tôi có của cải, tiền bạc tiết kiệm được nhiều, tôi lại có mức lương cao. Chồng cũng chỉ nhàng nhàng, nay đi làm chỗ này, mai đi làm chỗ nọ. Có lúc anh phải đi xa cả năm về được vài lần. Tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng vui lắm. Cả nhà vui vẻ vì có thêm tiếng cười trẻ thơ. Cũng từ đó, chồng tôi hay đi làm xa hơn vì anh bảo, phải có trách nhiệm với gia đình này nọ…
Nhà chồng tôi nghèo lắm, chẳng có gì, căn nhà cấp 4 đơn sơ lại còn cũ kĩ. Tôi về nhà, mang theo ít vốn liếng của cải, rồi kiếm thêm thu nhập. Khi con trai được 5 tuổi, chúng tôi vay mượn thêm, cộng với số tiền chồng cũng kiếm được khi đi làm xa, chúng tôi xây một căn nhà cỡ lớn. Chúng tôi được sống trong căn nhà rộng, khang trang, bố mẹ chồng mừng lắm. Bố mẹ luôn coi tôi như con gái của họ, chẳng bao giờ phân biệt con dâu hay gì cả. Cuộc sống vợ chồng nói chung hạnh phúc, vui vẻ vô cùng. Chỉ là chồng xa nhà, thi thoảng mới về nên có chút buồn vì nhớ chồng.
Khi sinh con thứ hai, tôi được chồng chăm sóc ân cần, chu đáo. Lúc nào anh cũng như vậy. Tôi càng tin tưởng chồng hơn. Nhưng không ngờ, một ngày, có người đàn bà lạ bế con về nhận cha. Người ấy tự xưng là người đã có con với anh, là vợ của anh ở vùng đất nơi anh đi làm xa xôi, xa vợ xa con. Tôi không tin nhưng nhìn đứa trẻ giống chồng như lột, tôi không còn lời nào để nói. Chồng tôi mặt trắng bệch, không nói được câu nào, cứ ú ớ như người câm. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi việc gì đang xảy ra nữa. Tại sao anh lại khiến tôi thành ra như thế này, tại sao anh lại biến tôi thành người đàn bà mù quáng, đáng thương vì yêu chồng…
Cả nhà mắng nhiếc anh, sỉ vả anh hết lời. Họ coi anh không ra gì. Ai cũng bảo anh là kẻ đốn mạt, đê hèn. Còn anh thì không nói được câu nào vì anh quá sai rồi, còn biện minh gì nữa. Nhưng hôm đó, anh đã làm chuyện dại dột, tự tử. Anh đã uống thuốc ngủ tự tử, chỉ may là gia đình phát hiện ra, và anh đã được cứu chữa kịp thời. Cũng từ đó, bố mẹ tôi bơ anh luôn, như không có người con này. Họ còn yêu quý tôi hơn cả con ruột của mình, còn anh, họ coi như không còn ở trên đời. Dù vậy, anh vẫn chai mặt, vẫn cầu xin tha thứ nhưng lại không quay về. Anh muốn sống cảnh hai vợ, bắt tôi chấp nhận con anh, chấp nhận người đàn bà kia. Tôi không bằng lòng, anh bỏ đi sống với người ta.
Sau này, nhiều người khuyên tôi bỏ chồng nhưng mà tôi thật tình đã suy nghĩ rất kĩ, tôi cũng không thể làm vậy. Còn hai con sẽ nương tựa vào đâu. Căn nhà này là của tôi, tôi xây nên bằng tiền bạc của mình là chính. Bố mẹ chồng cũng quý mến tôi. Con trai họ bỏ nhà đi sống với bồ nhưng bố mẹ lại luôn động viên, an ủi tôi, coi tôi như người thân ruột thịt, chăm sóc con cái của tôi. Tôi đã lấy chồng lần hai, không thể nói bỏ là bỏ.
Bây giờ, tôi trở thành người phụ nữ ngu muội trong mắt người khác, sống cuộc đời khổ sở, chịu kiếp chung chồng. Hơn 1 năm qua, chồng tôi vẫn đi về, còn tôi coi anh không ra gì. Anh sống với người đàn bà khác, về nhà vẫn ngọt nhạt với vợ con. Tôi mặc kệ, đành chịu vậy thôi.
Tết này anh về, tôi bảo anh hãy quay về bên mẹ con tôi, anh từ bỏ tất cả đi. Con riêng có mấy đứa, đưa về tôi nuôi hết nhưng mà không được bén mảng tới người nào khác ngoài tôi. Anh không đồng ý còn dọa tự tử, ra bờ sông ngồi, nếu không có người cứu thì có khi Tết này nhà tôi lại có chuyện buồn…
Thôi thì người này hết thuốc chữa rồi, ngoại tình còn bày đặt dọa dẫm vợ con, tôi chán nản kinh khủng, chẳng còn muốn tiếp tục đặt vấn đề, điều kiện với người bội bạc, vô ơn nữa. Tôi chấp nhận thôi, sống như thế này được ra sao thì được, đến bao giờ thì đến. Nhưng bây giờ, tôi sẽ sống vì bản thân, vì con, không có chuyện nghĩ cho chồng và nhà chồng nữa. Quá đủ rồi vì anh đã đền đáp tôi quá ‘xứng đáng’.