Cô bạn tôi bảo ‘thì ở chung nhà chồng, mọi việc lớn nhỏ đến tay mình. Chồng không biết đỡ đần thì thôi, mình làm con dâu, ai dám sai chồng trước mặt bố mẹ chồng. Thấy mình làm nhiều thì chồng phải tự giác ra mà làm cùng chứ’.
Tôi cười ‘tự giác’, đàn ông mà tự giác được thì tốt hết à? Nếu thế thì đừng trách chồng lười. Đôi khi một người không phải là lười nhưng thấy vợ cứ làm hết mọi việc lại không oán thán một lời, không kêu ca một câu thì chẳng có người chồng nào tự nguyện làm. Con không khóc thì mẹ không cho bú, huống hồ đàn ông họ luôn tự nhận mình là trụ cột của gia đình, là người chỉ có trách nhiệm kiếm tiền, lo cho gia đình, việc khác không liên quan.
Cô ấy bảo, mình ở nhà chồng, cứ ngày đi làm, tối về cơm nước, phục vụ cả nhà, xong thì dọn dẹp từ A đến Z, cái gì cũng đến tay mình. Tối đi ngủ mệt phờ người, sáng lại dậy sớm giặt giũ rồi phơi phong, vội vội vàng vàng đi làm. Cả ngày trên công ty, bận tối mắt tối mũi, nhiều khi chỉ ước về nhà, chồng hay ai đó trong nhà giúp cho vài việc rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng mà chẳng được.
Nhất là chồng, người cô ấy kì vọng nhất, là người cô ấy tin có thể nhờ vả thì chẳng thấy anh động tĩnh gì. Thấy vợ hết nấu nướng, dọn rửa rồi lại quét dọn nhà cửa mà chồng không đỡ đần vài việc. Lúc có bố mẹ chồng ở đó, lắm hôm mệt mà cô ấy bảo không dám nhờ chồng vì sợ bố mẹ lại nghĩ là con dâu sai con trai mẹ.
Nghe cô ấy nói, tôi thấy tức cười. Vợ lười là do chồng. Đàn ông họ không mấy khi chủ động, họ cũng chẳng tâm lý, nhìn phản ứng của phụ nữ để làm theo. Khi yêu nhau còn đỡ, lấy nhau về thì đàn ông càng lười, càng không bao giờ động tay vào việc nhà. Có người đàn ông nào tự tay vào bếp nấu nướng khi mà vợ không nhờ, không kêu mệt, có người đàn ông nào đi lau dọn nhà cửa cả ngày khi mà vợ không nói gì.
Như chồng tôi, dù tôi ở chung nhà chồng nhưng thật sự cảm thấy việc lao động trong nhà phải phân chia rõ ràng. Mẹ chồng thì tôi không dám nhờ rồi nhưng chồng tôi, nhất định tôi sẽ bắt anh phải san sẻ việc nhà. Ai cũng đi làm, ai cũng kiếm tiền, cả ngày lao đầu vào công việc, mệt mỏi lắm. Về nhà chỉ muốn ăn xong bữa cơm rồi dọn dẹp, đi ngủ, thế mà mọi việc tới tay thì đến bao giờ. Làm gì có chuyện chồng vắt chân lên xem tivi còn vợ thì cứ hì hục rửa bát, quét nhà, dọn dẹp đủ thứ. Mỗi người đỡ một chân, một tay, thế mới là vợ chồng…
Đàn bà không nên chỉ đợi chồng mình tự nguyện. Muốn chồng làm việc nhà, ngay cả việc rửa bát, phải công khai sai chồng. Có thể dùng các biện pháp như ‘tối nay em mệt quá, anh rửa bát giúp em nhé’. Bố mẹ chồng có nhìn thấy thì chồng tâm lý cũng nên nói là vợ mệt, như vậy sẽ không bị mang tiếng.
Thi thoảng phải bảo ban chồng bằng những câu tình cảm, thủ thỉ tâm sự ‘anh nên giúp em làm việc nhà, vì em không thể làm một mình được. Tối về ăn uống xong phải nghỉ ngơi, em dọn dẹp thì tới đêm, anh phải chia sẻ với vợ’. Biết đâu những câu tâm tình như vậy sẽ khiến chồng cảm thấy vui và tự nguyện làm giúp vợ. Đừng bao giờ ngại tâm sự với chồng về những khó khăn của mình. Vợ chồng phải công bằng, không ai quy định chồng ngồi chơi còn vợ làm hùng hục cả.
Như cô bạn tôi, chồng lười là do vợ. Và đa phần đàn ông lười là do vợ mình. Nếu người vợ không biết nhờ chồng thì đừng hi vọng họ tự nguyện làm giúp bạn. Có người chịu khó nhưng chỉ là lúc hứng lên thì họ mới làm thôi. Hãy mạnh dạn chia sẻ với chồng, mạnh dạn sai chồng và cũng phải dùng chiêu trò một chút để dụ chồng làm việc nhà các chị em nhé. Đừng tự đưa mình vào khuôn khổ, đừng nhận hết trách nhiệm làm việc nhà về mình, chỉ thiệt chị em thôi!
Đừng quên việc sai chồng, còn nếu sai mà chồng không làm thì bạn cũng thử một ngày chày bửa, không động vào việc nhà xem chồng bạn có thấy bẩn mà tự tiện đi làm hay không.