Anh còn mong trong trường hợp anh không mang con về được thì tôi hãy chấp nhận việc anh lui tới chăm sóc con riêng mà tin anh không có tình cảm với mẹ nó. Tôi viết bài này trong tâm trạng đau khổ, rối bời, không dám thổ lộ với người thân hay bạn bè. Mong các bạn vài lời khuyên để tôi có cách giải quyết sáng suốt hơn. Vợ chồng tôi yêu nhau thật lòng nhưng hơn 8 năm mới lấy được nhau vì gia đình anh tin vào những lời bói toán dị đoan. Cưới được nhau, cả hai đều biết trân trọng và yêu thương nhau. Trải qua bao khó khăn, nuôi nhau đi học rồi sinh con, cuối cùng anh cũng thành bác sĩ. Tôi có hai bằng đại học, một căn nhà nho nhỏ và một bé trai kháu khỉnh. Lúc này do cha mẹ 2 bên đều già yếu, chúng tôi cũng vừa muốn săn sóc con tốt và không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, nên tôi và anh đã bàn bạc để tôi tạm thời ở nhà. Cuộc sống ở nhà của tôi khá ổn, trừ việc không kiếm được việc làm phù hợp để vừa có thể đi làm vừa chăm sóc gia đình thì tôi hoàn toàn mãn nguyện. Gia đình thường gọi đùa tôi là công chúa vì chồng luôn quan tâm chăm sóc và không để tôi phải lo lắng điều gì. Tôi còn không dám kể cho bạn bè nghe về chồng đã đối xử với tôi thế nào vì sợ họ nghĩ rằng tôi nói xạo.
Nhưng thực lòng, anh là người chăm chỉ làm việc, không dám tiêu xài nhiều cho bản thân nhưng muốn vợ con phải được những gì tốt nhất. Anh chẳng dám ăn sáng ngon vì tiếc tiền nhưng không ngần ngại mua những món tôi yêu thích. Mỗi khi anh ở nhà, chúng tôi cùng nhau chăm con. Việc rửa rau, rửa chén anh cũng giành làm. Có những đêm anh cần đọc sách nhưng cũng bỏ ngang để xoa lưng cho vợ khi thấy tôi khó ngủ. Anh luôn bao dung nhường nhịn tôi, tốt cả với ba mẹ và các cháu của tôi. Tôi thấy anh rất tự hào khi khoe với ai về vợ con mình. Anh thật sự vui vẻ khi ở bên mẹ con tôi. Kể vậy để các bạn thấy chúng tôi đã yêu thương nhau thế nào. Nhưng ba năm nay tôi thấy chồng mình có thay đổi. Nhất là từ khi có biến cố trong công việc và anh phải đổi nơi làm việc. Thời gian đó tôi luôn chờ anh đến 11-12h đêm về để lo cho anh từng cái khăn, ly nước và hỏi anh tình hình công việc. Anh chỉ kể sơ sơ và hai vợ chồng cùng thở dài lo lắng. Sau đó tình hình chỗ làm mới và thu nhập cũng ổn. Anh vẫn đằm thắm với gia đình nhưng tôi đôi khi cảm thấy anh còn giấu tôi điều gì đó. Tình cảm của anh với tôi hình như không tự nhiên và trọn vẹn như trước. Tôi tâm sự với anh cũng nhiều nhưng không tìm ra được câu trả lời. Bất an nhưng theo dõi anh thì tôi cho là xúc phạm chồng. Vì thế, tôi dành thời gian chăm sóc chồng nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn, ôn lại kiến thức và tìm việc làm. Nói chung tôi tìm cách củng cố gia đình. Dù lo sợ, tôi cũng chuẩn bị tâm lý nếu anh có ngoại tình mà có quyết tâm quay về thì tôi sẽ cùng anh làm lại từ đầu vì tôi rất yêu anh. Rồi một ngày kia thấy không thể chịu đựng được việc tiếp tục lừa dối tôi, anh nói ra sự thật tày trời. Đó là anh đang làm ăn với một phụ nữ và có con riêng với người đó. Anh giải thích việc đó xảy ra khi anh gặp khó khăn 3 năm về trước. Cô ấy chăm sóc động viên anh và quan trọng là cô ta có tiền. Cô ta như cái phao cứu sinh khi anh sắp mất việc vì cô ta gợi ý sẽ mở phòng khám lớn cho anh. Tôi sốc, không thở nổi, không ăn gì nổi trong suốt cả tuần. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi không ngờ sự thể đến mức này. Anh nói đã rất xấu hổ, dằn vặt, nếu tôi không chấp nhận anh nữa thì anh sẽ ra đi nhưng không phải để đến với cô gái kia. Anh không yêu cô ấy, chỉ là sự đồng cảm trong giai đoạn đó cộng với sự tham lam tính toán của anh mà thôi. Người mà anh muốn cùng sống trọn đời là mẹ con tôi. Tôi cố trấn tĩnh và suy nghĩ. Anh sẽ không đến với cô ấy có lẽ là thật vì cô ta cũng có nhiều vấn đề: đã li dị chồng và có 2 đứa con nữa. Cô ta biết chúng tôi vẫn đang yêu thương nhau mà cố xen vào. Chỉ là trong lúc anh mất phương hướng, chưa cho anh thời gian suy nghĩ có bỏ vợ để lấy cô ta hay không mà đã sinh con để ràng buộc anh rồi thì giữa hai người không phải tình yêu. Tôi không nặng nhẹ chồng, chỉ thấy quá đau lòng và cuối cùng hỏi anh có dự định gì? Anh mong tôi và con đừng bỏ anh, cho anh thời gian sắp xếp dứt khoát khỏi cô kia vì anh đang làm cho phòng khám mà cô ta sở hữu, thu nhập chủ yếu bây giờ là ở đó, anh phải tìm được nơi khác để đảm bảo về kinh tế rồi mới dứt được. Còn đứa bé, anh chưa biết tính sao vì anh không thể bỏ con được. Anh nói hãy để anh thu xếp việc chăm sóc nó sao cho không ảnh hưởng đến 2 mẹ con tôi. Tôi muốn tha thứ cho chồng vì những tình cảm bao năm qua chúng tôi đã có với nhau, vì con trai tôi rất hạnh phúc và luôn tự hào về ba nó. Và cũng vì bản thân tôi luôn cần có anh. Tôi tin lời anh bảo đó chỉ là sai lầm thôi chứ không cố ý phản bội tôi. Anh còn nói với cô ấy chỉ là tình một đêm thôi. Sau đó, anh day dứt và cảm thấy có tội lỗi với tôi. Vì thế anh không tiếp tục với cô ấy mà họ chỉ gặp nhau vì con. Tin anh nhưng rồi tôi lại cứ dằn vặt. Bởi vì đã 3 năm anh giấu giếm rồi thì giờ những lời kia có chân thật không hay chỉ vì anh sợ tôi sốc quá nên nói giảm đi? Hay là anh nhẫn tâm lừa dối tôi để quan hệ tay ba trong suốt thời gian dài đó? Còn đứa bé, đó mới thật sự là bài toán khó. Tôi sẵn lòng đem bé về nuôi dù biết không phải dễ nhưng việc này sẽ tốt cho gia đình tôi. Hai đứa trẻ sẽ sớm thân thiết và có tình cảm (tôi định sẽ giải thích với con trai là em do ba mẹ thụ tinh nhân tạo và nhờ người khác sinh). Con tôi sẽ không bị tổn thương, bé kia cũng nghĩ tôi là mẹ ruột vì giờ nó mới 2 tuổi. Còn anh thì yên tâm vì được sống cùng con mình. Tình cảm gia đình sẽ tốt đẹp và hai đứa trẻ sẽ hạnh phúc. Anh rất mừng và cảm ơn tôi nhưng cô gái kia dễ gì chịu giao con khi nó là công cụ lợi hại của cô ta. Bởi cô ta không gọi, chồng tôi cũng phải tới vì nhớ con. Chưa kể việc cô ta cũng là một người mẹ, không ai muốn xa con mình. Vậy nếu không đem bé về được thì có nghĩa là anh sẽ lui tới nhà cô ta thường xuyên và tương lai là gì tôi không dám nghĩ nữa. Tôi sợ con tôi lâu dần cũng sẽ tổn thương vì biết ba nó đã phản bội mẹ. Và con lại phải chia sẻ tình thương của bố với em bé khác không phải do mẹ nó sinh ra. Hai đứa nó lớn lên sẽ ghét nhau... Rồi chồng tôi sẽ gặm nhấm tôi từ ngày này sang ngày khác... Một việc nữa là anh vẫn đang làm chung với cô ta. Nếu đã dứt tình thì gặp nhau rất ngại, sao anh coi cô ấy như đồng nghiệp bình thường được? Tôi lại lo có gì gian dối ở đây. Mặt khác tôi cũng hiểu với đàn ông sự nghiệp rất quan trọng, anh giờ là giám đốc, mà anh còn phải gánh vác gia đình nên không thể ép anh. Thật ra nếu muốn lừa vợ nữa thì đâu nhất thiết họ gặp nhau ở nơi làm việc. Thật khó nghĩ cho tôi. Đã hơn một tháng rồi mà tôi vẫn thấy rối ren và cứ giằng xé trong lòng. Khi nói chuyện với chồng thì tôi tin và thương anh. Tôi thấy anh ấy cũng đã khổ tâm lắm rồi. Tôi cũng chưa làm tốt vì đã không là chỗ dựa cho chồng lúc khó khăn. Và tôi cần thông cảm, cho chồng thời gian, cùng chồng gỡ rối. Nhưng lúc khác tôi lại thấy anh tham lam, ích kỷ. Anh ấy biết mình sai, làm tổn thương vợ, đưa gia đình vào chỗ khó nhưng anh cũng không dám buông bỏ gì cả. Anh ấy còn mong trong trường hợp anh không mang con về được thì nên chấp nhận việc anh lui tới chăm sóc con và tin anh không có tình cảm với mẹ nó. Anh luôn nói sẽ tìm cách làm tôi bớt tổn thương. Nhưng anh lại mong tôi hy sinh và chịu đựng hơn nữa? Tôi có nên tin chồng nữa không? Tôi có mong đợi gì được ở chồng nữa không? Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi, hãy cho tôi lời khuyên, giúp tôi bình tâm hơn và chọn được lối đi đúng đắn.