Chị lấy anh được 12 năm, chị là con nhà gia thế, bố mẹ đều công tác ở Bộ, còn chị cũng đang là giảng viên ở một trường đại học lớn. Còn anh làm ở một công ty cơ khí chuyên ngành chế tạo máy. Cho đến giờ chị cũng không hiểu vì sao mình lại gật đầu cưới anh. Hồi đó gia cảnh nhà anh rất nghèo khó, bố mẹ anh sống ở quê và chỉ có nghề làm ruộng, mấy người chị phải nghỉ học hết để nhường cho anh đi học. Học xong anh ở lại thành phố và xin việc làm, ra trường và thất nghiệp gần một năm thì anh gặp chị. Lúc đó anh đã tán tỉnh chị bằng được. Chị là cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn chẳng yêu ai, anh là mối tình đầu của chị. Anh sốt sắng muốn tổ chức cưới. Bố mẹ chị thấy anh cũng ngoan ngoãn, hình thức sáng lại yêu con gái thật lòng nên đồng ý.
Cưới nhau về rồi, ngay lập tức anh được phân vào làm ở một viện cơ khí, sau đó ông bà cho luôn anh chị mảnh đất đã xây sẵn ngôi nhà để hai vợ chồng chị ở luôn. Thương con gái và không muốn con khổ, mẹ chị còn cho chị một quyển sổ tiết kiệm 100 triệu để phòng lúc ốm đau. Chị vốn sống giản dị và cũng chẳng quan trọng chuyện vật chất, biết bố mẹ anh nghèo nàn nợ nần, chị biếu luôn quyển sổ tiết kiệm để bố mẹ anh trả nợ và xây nhà. Có con dâu giàu có lại hiếu thảo, gia đình anh mát mặt.
Chồng ngoại tình còn thách thức chị ly dị (ảnh minh họa)
Ở với chị, anh chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì. Đồ ăn uống sạch và ngon bố mẹ chị hằng ngày cho người mang qua, ông bà lại thường xuyên cho tiền chị, lương của anh chẳng bao giờ chị hỏi đến, mặc anh muốn sử dụng làm gì thì kệ. Gia đình anh có việc gì cũng gọi chị, và hầu hết là đều liên quan đến tiền, chị luôn nhẫn nại lo toan đầy đủ.
Ở đời vốn dĩ chẳng cái gì được vẹn toàn. Nhiều khi cho đi mà chưa chắc đã được nhận lại. Sống lâu với chị anh bỗng thấy chán bởi chị chẳng có gì quá nổi bật về hình thức, chị cũng chỉ giống bao người phụ nữ khác, đại khái là đẻ xong thì người béo lẳn, bụng mỡ, da nám. Chỉ có vốn trí thức của chị thì anh không thể coi thường được. Nhưng anh bỗng thấy chán việc gần gũi người phụ nữ đã gối chăn với anh bao nhiêu năm nay. Rồi chị biết chồng ngoại tình.
Đến khi chị phát hiện ra được thì anh đã đi lại với cô gái kia được 4 tháng. Chị đau khổ khóc lóc nhưng chị không đánh ghen, chị chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh có hứa với chị là sẽ từ bỏ nhưng rồi chỉ ra khỏi cửa là anh quên lời hứa. Bao nhiêu tiền lương anh mang cho cô gái kia hết, chẳng bao giờ mua tặng chị được một món quà.
Chị đau khổ, trầm cảm phải đi bệnh viện, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Chị muốn dứt bỏ nhưng vì chị là giảng viên, chị không muốn các em sinh viên nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, chị thương bố mẹ chị đã vì chị mà vất vả hi sinh lo lắng cho gia đình chị đầy đủ cuộc sống vật chất tinh thần. Chị sợ rằng nếu mình ly dị bố mẹ chị sẽ suy sụp.
Anh biết được điểm yếu của chị nên anh công khai, chẳng giấu giếm nữa. Trở về nhà mặc cho chị mất ngủ, anh vô tư gọi điện nhắn tin cho người tình, anh thách thức chị ly dị vì biết rằng có đưa đơn chị cũng không dám ký. Dù sao không ly dị cũng tốt, anh chẳng phải lo lắng cho ai, cũng chẳng mất gia đình mà anh vẫn có người tình ở bên cạnh. Anh ngày càng nhởn nhơ béo tốt thì chị tiều tụy suy sụp.
Rồi bố mẹ chị cũng biết, trái với lo lắng của chị, ông bà ủng hộ chị ly dị dù biết rằng mọi người sẽ xì xào về gia đình. Vì thương con nên ông bà không muốn chị ngày càng héo hắt.
Và rồi một ngày, anh sững sờ trở về nhà nghe tin chị tuyên bố sẽ đưa đơn ra tòa. Tài sản nhà đất là của bố mẹ chị, tài sản chung của hai vợ chồng chẳng có gì vì anh không đóng góp cho gia đình, chị gọi điện thông báo với bố mẹ chồng và tạm dừng hết mọi khoản viện trợ. Anh không ngờ được rằng chị dám dứt bỏ sĩ diện để cắt đứt cuộc hôn nhân với anh. Anh cảm thấy mất mát và hối hận. Nhưng đã quá muộn. Chị đã không còn đứng ở đó và tha thứ cho anh nữa.