Chồng tôi ngậm ngùi thú tội chuyện “ăn vụng” và mong muốn tôi chấp nhận khi đứa trẻ chào đời. Đó là một sự thật mà tôi phải đón nhận khi cuộc hôn nhân mới chỉ diễn ra vẻn vẹn hơn 6 tháng. Tôi đã khóc thật nhiều nhưng không tìm ra hướng giải quyết cuộc hôn nhân của mình. Hiện tại, tôi cũng đang mang bầu được hơn 2 tháng nhưng chưa cho chồng tôi biết. Và bây giờ tôi không biết mình có nên giữ cuộc hôn nhân này hay không?
Tôi lấy chồng được gần 1 năm rồi. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm rồi mới cưới. Tôi mang trong mình một vết nhơ vì trước khi đến với anh tôi đã không còn trong trắng. Trước đó, tôi đã yêu và trao đời con gái của mình cho một người khác. Còn với anh, tôi là người đầu tiên. Tôi biết điều đó nên rất sợ và đã cố tình giấu giếm anh chuyện mình đã không còn là con gái.
Khi còn yêu, nhiều lần anh cũng gặng hỏi tôi về chuyện đó nhưng tôi nói dối và không chịu thừa nhận. Tôi nghĩ rằng khi thành vợ chồng, ván đã đóng thuyền rồi thì anh sẽ phải chấp nhận tôi. Khi ấy, tôi sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để bù đắp cho anh. Thực sự tôi rất sợ mình sẽ bị bỏ rơi nếu như anh biết tôi không còn trong trắng. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và họ sẽ không thể chịu đựng nổi sự thật khi biết con gái mình bị bạn trai bỏ vì đã là… đàn bà.
Tôi giấu kín chuyện đó cho tới tận ngày cưới. Nhìn anh hạnh phúc trong lễ cưới khiến tôi thấy lòng càng bất an, lo sợ. Và rồi điều tồi tệ đó cũng xảy ra. Anh biết tôi không còn trong trắng. Đêm tân hôn, tôi thú nhận tất cả với anh và chồng tôi đã đóng sầm cánh cửa, bỏ đi hết đêm đó. Tôi biết anh không trách tôi chuyện không còn trong trắng mà giận vì tôi đã hèn hạ nói dối anh suốt ngày ấy thời gian. Anh trân trọng tôi, không đòi hỏi ở tôi vì tin tôi là một cô gái trong trắng, ngây thơ nhưng tôi đã gan lì giấu giếm chuyện đó tới cùng.
Những ngày tháng sau đó của vợ chồng tôi không đẹp như mong đợi. Chúng tôi sống không hạnh phúc lắm. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng trong gia đình nhưng không có những phút giây vợ chồng hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau nữa. Anh hững hờ, lạnh lùng với tôi.
Rồi chồng tôi ngoại tình. Tôi không hề hay biết điều đó. Anh chán nản khi lấy một người vợ vừa mất trinh vừa giả dối như tôi. Tôi nghĩ nếu có thể bỏ tôi ngay lúc đó chắc anh cũng sẽ làm nhưng anh không thể làm thế. Còn gia đình, họ hàng, mọi người sẽ không thể chịu nổi cú sốc ấy nếu chúng tôi làm như vậy. Vì vậy mà anh mang một mối hận trong lòng. Anh tìm đến những cô gái khác để thỏa cơn bực tức trong lòng mình.
Cho tới cách đây 2 tuần, anh về và thú nhận với tôi chuyện ngoại tình khi mà ngời tình của anh có thai hơn 3 tháng. Anh nói rằng tôi có lỗi với anh trước nên giờ mong tôi chấp nhận đứa bé vì anh không muốn làm điều thất đức. Anh nói nếu tôi không chịu thì ly hôn vì anh cũng không muốn làm tôi khổ khi phải miễn cưỡng nuôi con người khác.
Tôi biết anh không thoải mái khi sống với tôi, khi tôi là một người vợ “mất nết” nhưng giờ đây anh có vẻ muốn thay đổi thực sự, muốn chấp nhận tôi. Và để đổi lại điều đó tôi phải đón nhận hậu quả do cuộc tình vụng trộm của anh tạo ra. Cuộc đời thật trớ trêu. Người đàn ông tốt như anh cũng vẫn vì cái màng trinh tiết của người phụ nữ để đày đọa vợ. Giờ tôi cũng đang có bầu nhưng tôi chưa cho anh biết. Tôi cũng không dám chắc mình có thể chấp nhận được việc nuôi con mình, con chồng hay không nữa. Tôi muốn được ở bên anh, được cùng anh xây dựng gia đình thực sự chứ không phải như những ngày qua nhưng tôi không muốn cả đời phải nhìn thấy con riêng của chồng. Tôi phải làm gì đây?