Còn tôi thì ở nhà hưởng tự do sung sướng. Với lại, tôi chắc như đinh đóng cột rằng, người đàn đó vừa già, vừa xấu thì làm sao thắng nổi tôi mà lo chồng ngoại tình với bà ta.
Thì đúng là tôi tính không sai, chồng chẳng yêu bà ta, chẳng thiết tha bà ta nhưng đổi lại, anh vẫn cưng chiều bà ta một cách miễn cưỡng. Nhưgn có một chuyện mà tôi không hề hay biết.
Ngày đó, anh xin được vào làm ở công ty này. Ban đầu anh không thích môi trường đó, định xin chuyển việc. Nhưng ở cơ quan có một bà sếp góa chồng, không hiểu sao bà này rất có thiện cảm với anh, thường xuyên quan tâm, lo lắng cho anh. Bà ta tạo mọi điều kiện tốt để anh làm việc được chăm chỉ, hiệu quả. Chẳng hiểu duyên số thế nào mà chồng tôi lại bảo, bà ta có vẻ đã nhắm anh.
Nghe vậy, anh thấy mừng mừng. Vì đi làm mà được sếp yêu quý thì còn gì hơn. Anh nói với tôi là, anh đã kí được rất nhiều hợp đồng mà các khách này đều do bà ta giới thiệu. Tôi nói với anh đừng nên tin người đó vì có khi bà ta lại dụ dỗ, có ý với anh. Nhưng anh bảo, thế cũng tốt, vì là nếu như bà ta thích anh thì anh sẽ lợi dụng bà ta, kiếm tiền cho vợ là xong.
Nghe anh nói thì ban đầu có vẻ tôi không ưng lắm, nhưng thấy anh kiếm được khoản lớn, lại có nhiều tiền đưa cho vợ nên tôi cũng mừng mừng. Tôi đồng ý rằng, anh chỉ được lợi dụng bà ta, moi tiền của bà ta, dù là cặp kè đi nữa nhưng mà nhất định không được có tình ý gì. Với lại, phải đưa tiền hàng tháng cho tôi là bao nhiêu, và phải giữ đúng lời hứa, chỉ lấy tiền thôi, không được có tình cảm yêu đương gì.
Anh cười khẩy nói với tôi bằng giọng rất tự tin: “Bà ta già thế, xấu xí thế lại còn góa chồng, anh dài gì mà bỏ vợ xinh đi theo bà ta. Có dở đâu em!”. Nghe anh nói vậy, tôi tin. Và tôi đã tính chuyện cho chồng đi cặp bồ với người đàn bà đó để hi vọng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tuy có vẻ hèn, nhưng bà ta tình nguyện, mê trai thì chịu thôi.
Được một thời gian dù tiền tiêu xả láng nhưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chồng cứ đi đêm về hôm, chồng đi sớm về tối, nói chung là không nghe điện thoại của tôi mấy khi. Anh bảo, hay đi tiếp khách với bà ta. Khi tôi phàn nàn thì anh lại gắt bảo: “Thế không đi thì tiền đâu đưa cho cô?”, khi đó tôi đã thấm nhục rồi.
Tôi quyết định cấm cửa, không cho anh qua lại với người đàn bà đó nữa. Nhưng lúc này, anh nhất định không chịu vì dường như, anh đã quen thân với bà ta rồi. Được ba ta chiều, cho tiền, mua cái này cái kia, anh càng cảm thấy thích thú, và giờ, vợ anh chỉ là người tiêu tiền hộ anh, chỉ là người anh có trách nhiệm chứ còn chuyện chăn gối cũng đã nhạt dần rồi.
Tôi quyết định tìm hiểu xem người đàn bà mà anh nói vừa già vừa xấu đó là như thế nào. Nhưng khi đến gặp người đó, tôi thực sự choáng. Người đó không giống với những gì anh miêu tả, đó là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn có già hơn tôi chút ít thật nhưng thực sự rất quyến rũ. Đúng là người giàu có tiền có khác. Nhìn cô ta, chứ không phải bà ta, thật sự đẹp. Nếu như là chồng tôi, tôi tin chắc, anh cũng sẽ chết mê chết mệt người đó. Đàn ông trẻ tuổi hơn cũng có thể bị xao xuyến, đừng nói là người lắm tiền nhiều của như vậy.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, chồng tôi làm như thế chỉ để che mắt tôi. Anh không nói chuyện cô ta đẹp như vậy, trẻ như vậy. Anh bịa ra chuyện người đàn ba già, xấu, góa chồng để khiến tôi tin, tôi hài lòng.
Bây giờ thì chồng tôi đã thực sự mê mệt cô ta, không muốn gần vợ. Tôi nghĩ, nếu làm quá thì chuyện ly hôn chỉ còn là ngày một, ngày hai. Người cho anh tiền lại sẵn sàng chăm sóc, cung phụng anh, có gì mà anh không muốn được. Vậy là, đây là cái giá phải trả, là sự quả báo của tôi sao? Tôi thực sự mệt mỏi, cảm thấy mình đã quá sai lầm khi chấp nhận cho chồng đi làm chuyện đó. Tôi đã sai rồi!