Tôi đang phải trải qua tâm trạng ngổn ngang, cảm xúc hỗn độn khi người chồng vốn sống có trách nhiệm yêu thương vợ con lại quyết trả thù mình theo cách khó tha thứ nhất.
Trước khi kết hôn tôi và chồng đã từng trải qua những tháng ngày yêu nhau hạnh phúc, lãng mạn. Anh hơn tôi 5 tuổi là người thẳng tính và tâm lý. Anh đẹp trai và cũng rất giỏi giang trong công việc kinh doanh. Tôi là nhân viên văn phòng ở công ty gần nơi anh làm việc.
Công việc làm ăn của anh thuận lợi lại được sự trợ giúp của bố mẹ nên chúng tôi có điều kiện ra ở riêng chỉ vài tháng sau ngày cưới. Cuộc sống vợ chồng son của hai đứa rất hòa hợp. Hai thành viên nhí sản phẩm tình yêu giữa tôi và anh lần lượt ra đời, càng khiến tiếng cười trong tổ ấm nhỏ ngập tràn.
Tôi và chồng hiểu nhau và có được sự đồng cảm trong cuộc sống, công việc. Chúng tôi cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Tôi và anh đều có những mối quan hệ khác giới bên ngoài xã hội nhưng chưa bao giờ điều đó ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nhưng đúng là ở đời chẳng thể biết trước được điều gì.
Một lần cậu bạn học chung đại học cũng là tình cũ thời đại học của tôi nhờ vào vai người yêu mới của cậu ta với mục đích chọc giận cô bạn gái hiện tại. Hai người họ đang gặp trục chặc chuyện tình cảm và cậu bạn muốn thử xem người yêu có còn dành tình cảm cho mình nữa không.
Theo kế hoạch đã được bàn tính trước, tôi sẽ ăn diện sexy, quyến rũ, ôm cậu bạn. Khi hai đứa đang diễn cảnh này tại nhà tôi rồi chụp lại thì chồng bất ngờ tiến vào phòng. Lúc đó, tôi và cậu bạn vẫn đang ôm nhau.
Dù đã giải thích rất nhiều rằng đó chỉ là hành động giả có sự thỏa thuận từ trước nhưng chồng vẫn khăng khăng cho rằng tôi đã ngoại tình. Kể từ hôm đó, chồng không nói với tôi nửa lời. Hai đứa sống dưới một nhà nhưng như người xa lạ. Anh chỉ nói với tôi thông qua chị giúp việc.
Biết mình có một phần lỗi dẫn đến hiểu lầm của chồng khi đáng ra nên bàn tính trước với anh nên tôi luôn nhún nhường, xuống nước với chồng. Thế nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt, coi tôi như kẻ phản bội từ anh.
Thế rồi một lần đang ở ngoài nhậu nhẹt với đám bạn, chồng gọi điện về nhà nói tôi hãy đến bàn làm việc sẽ thấy câu trả lời cho những ngày qua của anh.
Trong lòng hồi hộp, tôi vội giao việc dỗ con ngủ cho chị osin rồi lao tới bàn làm việc. Tôi đã mường tượng ra đó có thể là những dòng chữ xin lỗi yêu của chồng, hay món quà nào đó để chuộc lỗi vì đã trót hiểu lầm vợ. Nhưng không, đập vào mắt tôi là sấp ảnh chồng đang ôm ấp chị ôsin trong tình trạng thiếu vải.
Tôi chết điếng. Người lặng đi. Thì ra đây là những gì mà anh đáp trả tôi sau hành động diễn kịch với cậu bạn. Đau đớn, tủi nhục, tôi gục khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi tự trách mình đã hành động mà không nghĩ trước sau một thì trách chồng mười.
Sao anh lại chẳng chịu nghe tôi giải thích, tin lời vợ mình cơ chứ. Ngày yêu và mới lấy nhau anh vẫn thường nói trong trường hợp nào cũng sẽ tin tôi cơ mà.
Hình ảnh chồng bên cạnh người giúp việc đáng tuổi mẹ mình khiến tôi thực sự bị ám ảnh. Sao anh ta có thể nhẫn tâm làm vậy.
Tôi gục khóc cả đêm đó trong khi anh ở ngoài qua đêm. Cuộc hôn nhân hạnh phúc ngày nào bỗng nhiên đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tôi đã làm gì mà cuộc đời bắt tôi phải hứng chịu cảnh này cơ chứ.