Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thực tôi không muốn mình làm bất cứ điều gì để đảo lộn cuộc sống của tôi, nhưng có lẽ cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng như thế.
Tôi đã lập gia đình, cuộc sống của tôi cứ như một chiếc máy tính với phần lập trình được vạch sẵn, 22 tuổi ra trường đi làm, 24 tuổi lấy chồng, 25 tuổi có con, và bây giờ 36 tuổi, 2 đứa con ngoan ngoãn giỏi giang, nhà cửa đầy đủ công việc hai vợ chồng ổn định, vật chất không thiếu thứ gì.
Còn chồng tôi? Có thể nói, anh ấy là một người tốt, có lẽ thật đúng chuẩn mực cho một người phụ nữ yên phận lấy làm chồng, bởi anh chẳng rượu chè cờ bạc, cũng không hút thuốc lá và không nghiện game, cứ đi làm 8h hành chính là về nhà. Thậm chí tiền tôi đưa cho anh, ngoài việc đổ xăng và ăn sáng còn lại chẳng bao giờ anh sử dụng vào việc gì. Còn tôi là người khá thành đạt và năng động, công việc của tôi được đi nước ngoài thường xuyên và gặp gỡ những đối tác lớn, những người đàn ông dịu dàng và luôn chủ động tặng tôi những món quà mà chồng tôi cả đời chẳng có được.
Rất nhiều lần tôi đã nỗ lực để cải thiện tính ì ạch của chồng tôi, nhưng sống với một người chồng đôi khi cứ như “Thiên Lôi”, chỉ đâu đánh đấy, nhiều khi tôi bỗng thấy mỏi mệt và cần một sự mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Ai đời hỏi gì anh ấy cũng ừ, muốn trao đổi với anh ấy về một quyết định nào đó anh bảo “tùy em, muốn làm gì thì làm, anh sao cũng được”, riết rồi tôi chán, chẳng bao giờ hỏi anh nữa, cứ thế mà làm. Đôi lúc tôi chủ động tặng quà cho anh trước, anh nhận rồi bảo: “Anh chẳng đi đâu mấy, không cần phải mua cho anh đâu”. Có lần tôi nhìn thấy đôi giày của anh da đã bị tróc, mõm giày sắp bong ra, tôi cố tình không nói gì để xem anh có mua giày mới không? Thế mà anh vẫn để đôi giày cũ kỹ đó đi cả mấy tháng trời, cho đến khi không chịu nổi, tôi quăng đôi giầy đi thì anh mới chịu đi mua mới.
Nhiều khi tôi ước, giá như anh ấy có thể phản đối ý kiến của tôi, anh ấy có thể cáu gắt, anh ấy có thể làm một vài thứ điên rồ, kể cả việc phản đối ý kiến của tôi thì có lẽ tôi đã yêu anh ấy hơn, nhưng lúc nào anh ấy cũng như thế, đều đều và nhạt nhẽo. Thậm chí kể cả chuyện giường chiếu, chỉ một mô típ cho 11 năm sống với nhau, chẳng một lời âu yếm, chẳng một cử chỉ quan tâm, anh cứ làm như cái máy, tẻ nhạt và vô vị, có lúc tôi chạnh lòng nghĩ, hình như tôi và anh ấy đến với nhau chỉ để sinh con thì đúng hơn. Tôi không thể chia sẻ bất cứ vấn đề gì với người chồng lúc nào cũng "nhạt như nước ốc".
Đã vài lần, tôi mua vài quyển sách, vài bộ phim tình cảm về đề nghị anh ấy xem và muốn thử nghiệm một vài điều lạ lẫm trong chuyện giường chiếu, nhưng anh không chấp nhận, anh bảo thế là bệnh hoạn là đua đòi. Rồi anh lại tiếp tục với tính cách cũ và quay mặt vào tường ngủ bỏ mặc tôi hụt hẫng chán nản.
Rồi sau những chuyến đi công tác, tôi đã thay lòng đổi dạ với một người đàn ông khác. Anh cuồng nhiệt lãng mạn và tinh tế hơn chồng tôi rất nhiều. Mỗi buổi sáng vội vàng đến công sở mà chưa kịp ăn, ngay sau đó đã có nhân viên mang đồ ăn đến tận nơi cho tôi. Và thỉnh thoảng lại có một bó hoa rực rỡ đặt ở chỗ làm mà không cần hỏi tôi đã biết đấy là của ai.
Rồi tôi và anh đã vượt qua giới hạn đồng nghiệp, chúng tôi đã có những khoảng thời gian nồng nàn bên nhau, anh chăm sóc và nâng niu tôi, anh mãnh liệt và nhẹ nhàng, anh luôn đưa tôi đến cảm giác bất tận của tâm hồn và thể xác, anh luôn đề nghị tôi và anh cùng trải nghiệm những phút giây khác lạ trong chăn gối và hầu hết mọi thứ đều rất ổn. Tôi và anh đã lén lút đi lại với nhau khoảng 4 tháng nay. Cho dù tôi chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng tôi cũng không biết phải làm sao trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Nếu tiếp tục cuộc sống với chồng tôi, nó giống như một cuộc giam lỏng vậy, còn nếu ly hôn, tôi chẳng biết được đó có phải là sự mạo hiểm không khi người tình của tôi cũng đang có vợ.