Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của người quen và đã trải qua cuộc tình có thể cho rằng là mù quáng. Vào thời điểm đó, những người xung quanh luôn cố gắng mai mối và đẩy chúng tôi vào gần nhau hơn. Chúng tôi vào thời điểm đó có lẽ không còn trẻ nữa nên để tìm được một người thực sự hợp với mình quả thật không dễ dàng. Mặc dù anh có nhiều thiếu sót nhưng nhưng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để kết hôn, có cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc.
Chúng tôi vào thời điểm đó có lẽ không còn trẻ nữa nên để tìm được một người thực sự hợp với mình quả thật không dễ dàng (Ảnh minh họa)
Sau thời gian hai gia đình tìm hiểu và nói chuyện thì cuối cùng chúng tôi cũng đã kí vào giấy chứng nhận kết hôn, một khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn bồi hồi, xúc động. Tôi đã là vợ của anh, một cách chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi đã nghĩ về một đám cưới cổ tích mà mình sẽ là nhân vật chính trong ngày trọng đại đó.
Nhưng không, tất cả chỉ là một đám cưới gói gọn trong gia đình. Anh là một người tiết kiệm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đến cái váy cưới trong hôn lễ tôi cũng không được mặc chỉ vì tiết kiệm chi phí. Tôi gần như mất hoàn toàn cảm xúc khi bị đối xử như vậy, nhiều lúc tự hỏi rằng tại sao mình lại lựa chọn người đàn ông này.
Một ngày đẹp trời khi tôi hào hứng thông báo trong bữa cơm với mẹ chồng và chồng rằng mình đã mang thai. Cứ ngỡ rằng anh và mẹ sẽ vui mừng vì điều hạnh phúc này thì hai người đều tỏ ra bình thản nói: "Mang thai có gì đâu mà như nhặt được tiền vậy".
Khi tôi mang bầu, mẹ chồng cố tình tránh chăm sóc tôi vì vô vàn lý do khác nhau khiến tôi chỉ còn biết dựa vào anh. Anh đi làm, tôi đành tự nấu nướng cho bản thân mình. Nhưng khi bầu ngày càng to thì việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn và đành nhờ anh nấu nướng cho tôi mỗi ngày. Nhưng thật sự vô cùng sốc khi anh nói rằng mình không biết nấu ăn, anh sợ món ăn anh nấu ra sẽ ảnh hưởng đến tôi và thai nhi.
Tôi đành ăn cháo và dưa muối để duy trì qua ngày khi bầu ngày càng lớn dần. Vì nghỉ làm những tháng cuối, tôi không kiếm được tiền nên muốn ăn uống tiết kiệm còn dành dụm lo cho con sau này. Tôi xin phép về nhà ngoại trong một vài ngày để mẹ chia sẻ kinh nghiệm cũng như những chuẩn bị cho ngày sinh. Tôi tuyệt nhiên không nói những gì mình phải chịu đừng ở nhà chồng vì nghĩ rằng mẹ tôi sẽ buồn, về với mẹ tôi chỉ muốn vui vẻ và quên đi những sự việc không vui thời gian qua.
Tôi trở về nhà sớm hơn dự định mà không báo trước, cùng với người em gái. Khi vừa bước chân vào nhà, trên bàn là một mâm cơm đầy với nhiều thức ăn nóng hổi, em gái tôi liền suýt xoa khen chồng tôi đảm đang và liền ngồi xuống nếm thử tay nghề của chồng tôi. Nhưng tôi liền nói rằng, đây không phải thức ăn anh ấy nấu đâu, anh ấy nói với chị rằng mình không biết nấu ăn và chị thường ăn cháo với dưa muối mỗi ngày.
(Ảnh minh họa)
Em gái liền sững sờ và đứng dậy nói: "Vậy chỗ thức ăn này ở đâu ra?".
Tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi bước ra và nói rằng số thức ăn thịnh soạn này chính là do anh nấu và để chuẩn bị cho bạn bè anh sắp tới nhậu nhẹt.
Sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, hóa ra bao lâu nay anh đã nói dối tôi, để tôi phải chịu cảnh ăn uống như vậy mỗi ngày. Chỉ vì một vài người bạn sắp tới để ăn uống mà anh đã nấu một bữa ăn thịnh soạn như vậy để tiếp đãi, còn với tôi, trong mắt anh chắc chỉ là một đứa ăn bám không hơn không kém.
Tôi thật sự vô cùng tuyệt vọng và chỉ biết ôm mặt khóc và hét lên: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi còn đứa con nhỏ, giọt máu của anh cơ mà".
Ngay lập tức tôi viết đơn ly hôn và trở về nhà mẹ đẻ. Thực sự không muốn cuộc sống hôn nhân của mình lại kết thúc trong cách này, nhưng không thể sống với người chồng vô tâm như vậy được. Tôi mang thai và mang giọt máu của chính anh mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ?