Đôi khi tôi tin rằng số phận không hẳn do định mệnh mà do chính mình viết lên, tự làm tự chịu. Nhưng giờ đây, tôi thực sự cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.
Anh là bác sĩ nơi tôi thực tập, nơi mà tưởng chừng chỉ có những màu áo trắng đi lại như những bóng ma, tiếng rên la đau đớn của bệnh nhân và mùi thuốc khử trùng. Nhưng đó lại là nơi tôi – một sinh viên trường y mới ra trường nuôi dưỡng tình cảm với người thầy hướng dẫn của mình, dù biết anh đã có vợ và có thiên thần nhỏ cho riêng mình.
Tôi cứ tham lam, ngu ngốc lao vào vòng xoáy tình cảm mà có lẽ do chính tôi tạo ra và ảo tưởng. Ảo tưởng rằng anh yêu tôi hơn yêu chị ấy và tôi hoàn toàn có thể chiến thắng trước một người vợ chỉ ở nhà lo việc gia đình. Vì làm ca và trực là đặc trưng của nghề bác sĩ nên anh dễ dàng nói dối vợ để ở bên tôi.
Nhưng rồi, tôi nhận ra anh yêu tôi không dự định, không có tương lai. Nhưng chính sự tham lam, tình yêu mù quáng khiến tôi mụ mị và lên kế hoạch giành giật anh cho riêng mình. Không phải tôi không xinh đẹp hay ít người theo đuổi nhưng trái tim tôi chỉ yêu anh và muốn làm người quan trọng của anh.
Người ta thường lên tiếng chê trách những người đi cướp chồng người khác, những người đến sau nhưng được yêu thương hơn. Nhưng họ đâu có biết rằng những người phụ nữ đó cũng phải đau đớn, dằn vặt và vấp phải ý kiến phản đối của gia đình. Họ cũng chỉ là những quân cờ của trò chơi tình ái, của những cám dỗ và sự mách bảo của trái tim mà đôi khi ngay bản thân không muốn thế.
Sau khi yêu anh được một năm, tôi bắt đầu đi làm và có bầu. Thực ra, đối với một bác sĩ thì việc phòng tránh không khó nhưng đây cũng là một phần trong kế hoạch của tôi muốn cướp anh từ tay chị ấy.
Sự việc đến nước này, anh đành thú nhận với vợ, chấp nhận ra đi với bàn tay trắng đồng thời nhận nuôi đứa con mới 2 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng sẽ hạnh phúc khi tôi mang bầu và cũng để vun đắp tình cảm cho con anh nên tôi quyết định nghỉ dưỡng thai cho đến khi sinh xong. Có lẽ thằng bé còn quá nhỏ để hiểu ra rằng tôi là một người phụ nữ xấu xa đã cướp đi hạnh phúc vốn có của nó. Dù là ghì ghẻ - con chồng nhưng tôi không phải đối mặt với cảnh hai mẹ con xung khắc nhau mà thậm chí cháu rất quý tôi, chỉ thỉnh thoảng ngô nghê gọi tên mẹ đẻ.
Thấy vậy, tôi thấy anh cũng vui lên như bớt cắn rứt trước những tội lỗi mình từng gây ra với vợ cũ. Nhưng lâu dần cái mà tôi đau đớn nhận ra là sự quan tâm của anh với mẹ con tôi có phần thay đổi, anh thờ ơ, thường đi làm về muộn. Không tin anh nên tôi đã cho người theo dõi thì phát hiện ra anh vẫn qua lại với vợ cũ trong thời gian tôi mang bầu. Cầm những tấm ảnh chụp lén anh và chị ấy đi vào khách sạn mà nước mắt tôi cứ rơi trong vô thức. Phải chăng đây chính là quả báo cho sự tham lam của tôi?
Mấy ngày sau tôi không nói gì, chỉ âm thầm quan sát anh, giữ sự đau đớn cho riêng mình. Trong đêm tối, vì bụng bầu to nên tôi khó ngủ, nhìn sang thấy chồng mình vẫn đang ngon giấc. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, nhưng rồi sét đánh ngang tai khi người anh gọi trong giấc mơ không phải tôi mà là vợ cũ của anh. “Tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng tôi không ngờ đó lại là sự thật ứng vào mình.
Không kìm nén được nữa, sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm xếp đồ đạc về nhà mẹ đẻ và để lại lời nhắn cho anh: “Em và chị ấy anh chọn ai?. Đây là lần cuối em cho anh lựa chọn, nếu thấy yêu chị ấy thì em cho anh đi. Còn lại, mẹ con em luôn chờ anh”.
Tình yêu đôi khi không phải cứ giành giật là được và người chiến thắng chưa chắc là người hạnh phúc. Vì trái tim nhỏ lắm chỉ chứa được một người. Vì em dại dột nên em sẽ chịu thiệt và chờ đợi sự lựa chọn của anh.