Ly hôn là cái giá tôi phải trả sau khi mải miết chạy theo công việc và những dự án để rồi đánh rơi mất thứ quý giá nhất là hạnh phúc gia đình.
Tôi năm nay đã 34 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung để sống vô tư những cô gái tuổi teen. Cuộc sống của tôi, giờ là gia đình, công việc và những thứ vụn vặt cần gánh vác, lo toan. Cả hai vợ chồng tôi đều làm ngoài nên thường khá bận rộn để có thể ăn cơm cùng bàn và nói chuyện với nhau. Thậm chí, do đặc thù công việc tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.
Phụ nữ có con thường chán chồng nhưng có lẽ tôi là người phụ nữ tham lam nên thương yêu và coi trọng cả hai. Nhiều lúc chỉ muốn buông tất cả công việc để chạy về ôm chồng và thơm con trai một cái nhưng rồi đành thôi. Đi mãi thành quen, chồng tôi cũng dần quen với cảm giác vợ thường xuyên đi vắng. Nhiều lúc, anh ấy nhìn vào mắt tôi nói nửa đùa nửa thật: “Hay là em có người nào bên ấy rồi mà đi mãi vậy?”. Lúc đó tôi chỉ cười, vì chỉ lo chồng mình ngoại tình chứ tôi thì chỉ có công việc.
Chồng tôi là một chàng trai tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng, tôi yêu anh không toan tính, vì nhiều người nói với điều kiện như tôi thì hoàn toàn có thể chọn được những người tốt hơn. Nhưng khi con người ta sống đầy đủ quá thì chỉ cần tình cảm. Lấy tôi, anh có nhà riêng, có công việc và một cuộc sống không phải lo nghĩ về vật chất. Nhưng những lúc đi xa, tôi đọc được sự phiền muộn trong mắt anh.
Càng xa cách tôi càng cảm thấy chồng mình hờ hững, những cuộc điện thoại vội vã hay những lời hỏi thăm hết sức xã giao chứ không còn mặn nồng như trước. Tôi thành ra ngi ngờ… Thử một thời gian không chủ động liên lạc với chồng nhưng anh cũng quên luôn. Tôi vẫn nhớ cảm giác giật thót mình khi có cuộc điện thoại reo nhưng không phải của anh. Sự im lặng sinh ra xa cách và tủi hờn...
Rồi cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi nhưng giọng ngập ngừng, anh muốn tôi về nước vì anh có chuyện muốn nói. Linh cảm của phụ nữ khiến tôi cảm thấy bất an, tôi hỏi dồn chồng mình qua điện thoại rồi đến khi phẫn uất rồi nén tôi bột miệng: “Anh muốn bỏ tôi rồi đúng không?” nhưng chồng tôi im lặng và cúp máy ngay sau đó.
Ly hôn để anh đi với người anh yêu (Ảnh minh họa)
Bỏ lại tất cả, tôi bay về nước mà trong đầu trống rỗng, gương mặt thờ thẫn, hố mắt thâm cuồng vì một đêm không ngủ. Anh ra đón tôi, vẫn gương mặt ấy nhưng tôi cảm thấy xa lạ và ớn lạnh. Anh nói anh muốn ly hôn vì trong thời gian tôi đi vắng anh đã làm một điều đáng sỉ nhục và mong tôi tha thứ đó là ngoại tình. Nhưng với anh, sau bao năm chung sống giờ đây chỉ còn là nghĩa tình và nghĩa vụ chăm sóc con nhỏ, còn cô gái đó mới là người anh yêu và anh chấp nhận ra đi để lại tất cả cho mẹ con tôi.
Nhưng tôi đâu cần những thứ đó, tôi cần một người cha cho con, một bờ vai vững chắc của chồng để có thể dựa vào khi yếu mềm. Nhưng giờ tất cả giờ chỉ là hư vô và ảo vọng. Cuộc sống dẫu có bế tắc vẫn có một con đường để tôi bước đến, nhìn vào gương mặt thơ ngây của con tôi đã có lý do để sống cho riêng mình. Còn anh, người từng làm chồng của tôi, chắc tôi vẫn sẽ hận anh nhiều lắm, nhưng anh cứ đi đi, hãy cứ đi tìm thứ tình yêu ích kỷ của mình.