Tôi lấy chồng đã được 8 năm, chồng tôi làm ở cơ quan nhà nước còn tôi thì làm nhân viên kinh doanh của một công ty lớn về thiết bị vệ sinh. Công việc của tôi khá bận rộn và phải đi ra ngoài thường xuyên, còn anh thì công việc nhàn nhã, hết giờ hành chính là đi tụ tập bạn uống bia không thì về nhà.
Lúc mới lấy nhau, anh khá tâm lý và chiều chuộng tôi, khi công việc của tôi bận, anh sẵn sàng vào bếp nấu nướng và đợi tôi về cùng ăn. Thậm chí nhiều khi anh còn không muốn tôi quá vất vả vì nhà cửa đã có sẵn rồi, nhưng tính tôi là người của công việc, tôi không thích chỉ ngồi yên một chỗ như anh. Rất nhiều lần anh đề nghị xin cho tôi một công việc nhàn nhã nhưng tôi đều khéo léo từ chối.
Thế rồi công ty tôi ngày càng mở rộng nhiều chi nhánh khắp nơi, đồng nghĩa với việc tôi ngày càng bận rộn hơn. Trước đây tôi chỉ làm ở Hà Nội, bây giờ tôi phải đi công tác ở một số tỉnh phía Bắc, có một số tỉnh cách Hà Nội khoảng 100km thì tôi đi đi về về, còn ở xa thì tôi buộc phải ngủ qua đêm. Chồng tôi mặc dù không vui vì điều đó nhưng anh cũng không phản đối gì.
Thế rồi những ngày tháng yên bình trong căn nhà kết thúc khi anh bắt đầu nghi ngờ tôi, nhất là sau một lần anh đi uống bia với bạn bè, anh nghe bạn anh trêu anh rằng số anh chỉ bám váy vợ. Mặc dù buổi tối hôm đó về anh uống khá say nhưng anh không nói gì với tôi, anh không ôm tôi ngủ như mọi khi nữa, ban đêm khi đang ngủ bỗng nhiên thấy anh ú ớ mơ giấc mơ gì đó, tôi lay anh dậy thì thấy anh toát hết mồ hôi trợn mắt nhìn tôi rồi lại nằm xuống.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, anh đã thay đổi toàn bộ tính nết, anh yêu cầu tôi phải nghỉ việc để xin việc khác phù hợp hơn. Tôi vẫn giữ ý định và nhất quyết không đồng ý, anh đã nói với tôi: “Cô cố tình làm thế để thoải mái đi lại với người khác mà không sợ tôi biết phải không, trong khi bao nhiêu người chực chờ nhảy vào chỗ tôi xin cho cô mà không được, còn cô thì lại từ chối”. Tôi chết điếng với phản ứng của chồng. Lần đầu tiên chúng tôi giận nhau sau ngày cưới.
Anh không còn chờ đợi tôi về sau mỗi bữa cơm, anh bắt tôi phải đi về đúng giờ cho dù biết rằng công việc của tôi rất khó để làm được như vậy. Anh cấm không cho tôi đi công tác nữa. Mỗi lần trở về nhà, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng nặng nề và căng thẳng, đêm nào anh cũng nằm mơ ú ớ, có hôm anh còn la hét, chửi tôi loạn xạ.
Tôi thấy mắt anh thâm quầng và tôi cũng thế vì không ngủ được. Hóa ra thời gian gần đây anh rất hay mơ thấy tôi tay trong tay với người đàn ông khác, có lúc anh mơ thấy tôi đi vào nhà nghỉ mặc cho anh chửi bới, gào thét, tôi vẫn điềm nhiên ôm người đàn ông kia.
Tôi đã thanh minh với anh rằng, vì anh quá ám ảnh nên mới mơ như vậy, nhưng anh khẳng định, tôi phải có quan hệ ngoài đời nên anh mới có linh cảm và mơ như thế.
Tệ hơn nữa, anh còn cho người theo dõi tôi, có một hôm tôi đi uống cà phê với một đối tác, quán cà phê gần khách sạn lớn, tôi đã bật wifi lên thử, vậy mà tối anh về thấy có tên khách sạn trong danh sách wifi và cả đêm anh hành hạ tôi bằng cả tá câu hỏi. Tôi điên tiết ôm gối ra phòng khách ngủ không muốn giải thích với anh thì anh lại cho rằng, tôi có lỗi nên im lặng nhận lỗi. Anh còn thủ thỉ, chỉ cần tôi kể hết tất cả thì anh sẽ tha thứ và làm lại từ đầu.
Nhưng tại sao tôi phải nhận lỗi trong khi tất cả các mối quan hệ của tôi đều đàng hoàng. Tôi thất vọng vì anh không có chút niềm tin nào nơi tôi. Sự ghen tuông thái quá đã biến chồng tôi thành một người khác hẳn, anh độc đoán và gia trưởng, bây giờ cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng không kém gì địa ngục.