Anh em không hợp tính nhau nên có việc mới phải ngồi cùng nhau để bàn bạc, đó cũng là lí do mà chúng tôi hạn chế về quê.
Chồng tôi học khoa điện trường Đại học Bách khoa, tốt nghiệp một cái đã được nhận vào làm trong một công ty của Nhật. Lương cũng được ngót 20 triệu/tháng, cộng tổng của 2 vợ chồng thì gọi là đủ ăn đủ tiêu. Tôi thì vẫn nghĩ cuộc sống như vậy là ổn rồi, thế mà chồng thì quyết tâm làm giàu cho bằng được, anh không an phận khi thấy mình thua kém bạn bè.
Một hôm anh nói với tôi:
- Công ty đang có đợt cho kỹ sư đi Nhật. Vợ chồng mình ở nhà như thế này chắc chẳng bao giờ giàu được. Anh định đi đợt này, nâng cao tay nghề về được lên chức, lương cũng phải vài chục.
- Đi Nhật á?
- Ừ, đi Nhật! Chỉ có sang Nhật mới có cơ hội mở mày mở mặt. Em chịu khó vài năm nhé!
Nghe chồng nói tôi thấy thót cả tim. Con tôi mới được 1 tuổi, giờ chồng đi 2 mẹ con biết trông cậy vào ai?
- Đi bao lâu hả anh?
- 5 năm em ạ!
- Những 5 năm cơ á?
Thấy tôi mắt chữ O mồm chữ A thốt lên, chồng liền cầm tay an ủi:
- 5 năm, lúc anh có vốn về rồi vợ chồng mình sẽ lấy số tiền đó để mua nhà, cho em làm ăn. Anh thấy như thế cũng được, chứ giờ cứ thế này chỉ làm đủ ăn thôi. Rồi sau con nó lớn nuôi nó ăn học là lại trắng tay.
Nghĩ mãi lời chồng nói, trông anh có vẻ tha thiết muốn đi lắm, anh thuyết phục tôi đủ kiểu. Bảo sang đó làm kỹ sư lương tháng tính ra tiền Việt ít cũng phải 60 triệu 1 tháng. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng, để anh đăng ký đợt đi lao động bên Nhật này của chồng. Mặc dù biết là khó khăn đấy nhưng tôi vẫn cố dặn lòng phải cố gắng để anh yên tâm đi xa.
(Ảnh minh họa)
Một tháng sau giấy tờ thủ tục xong hết, bên Nhật gọi là chồng tôi bay sang đó luôn. Lúc tiễn anh, tôi khóc cạn nước mắt vì thương anh, thương con còn nhỏ giờ chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc. Nhưng biết sao được, chồng tôi làm vậy tất cả cũng vì cuộc sống sau này, vì mẹ con tôi mà thôi.
Anh sang Nhật thì gọi về liên tục cho vợ, gửi cả địa chỉ nơi làm việc. Năm đầu tiên lúc nào anh cũng gửi tiền về đều đặn, và dặn:
- 2 mẹ con tiêu bao nhiêu thì tiêu, còn lại gửi tiết kiệm, lúc anh về mình mua nhà.
Sau một thời gian, tiền chồng gửi về vẫn đều, nhưng tin nhắn và cuộc gọi thì thưa hơn hẳn. Có khi 2 tháng anh mới gọi messenger một lần. Tôi ở nhà lo lắng không yên, hỏi có chuyện gì không thì anh bảo:
- Không có gì đâu, dạo này anh bận quá!
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Chồng tôi cứ ừ à, như kiểu có chuyện gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi đã thấy nghi nghi rồi nhưng mà anh chẳng nói ra.
Thế rồi tháng sau, tự nhiên tài khoản của tôi lại nhận được 1 tỷ. Lúc đầu tôi hoa hết cả mắt tưởng nhầm phải ghi các con số ra giấy đọc, rồi còn hỏi cả mấy người xung quanh từng đó số 0 có phải 1 tỷ không thì họ nói tôi nhìn đúng rồi, không nhầm lẫn đâu.
Tôi hét lên, điện cho chồng nhưng không liên lạc được với số mà anh vẫn hay gọi về nữa. Tôi nhắn tin facebook cũng không thấy anh trả lời. Không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng mình nữa. Tôi gọi cho anh chồng ở Bắc Ninh xem họ có liên lạc với nhau không thì anh ấy bảo: "Anh cũng không biết nữa, chẳng thấy gọi về! Tưởng không gọi cho anh thì được chứ lại cắt liên lạc với cả vợ là không ổn rồi".
Tôi đến công ty cũ chồng tìm hiểu thì được biết những đồng nghiệp đi cùng chồng đã về nước cách đây 1 năm rồi. Tôi khóc suốt mấy ngày liền, vừa lo lắng vừa đau khổ.
Tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với chồng, mà mấy tháng sau vẫn bặt âm tín. Thế nên tôi quyết định liều đi tìm chồng, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao. Kể cả ở nước ngoài tôi cũng phải đi. Sau khi làm xong hộ chiếu, tôi gửi con cho mẹ đẻ, một mình sang Nhật tìm chồng. Tôi thuê phiên dịch, hướng dẫn viên, tìm đúng đến địa chỉ trước đây chồng cho.
Lặn lội sang tận đó tìm chồng, tôi ngã ngửa khi biết anh ấy sang bên này 5 năm đã có người đàn bà khác. Hai người đã có 1 đứa con hơn tuổi rồi. Anh có gặp tôi nhưng cứ như người xa lạ vậy.
- Xin lỗi em với con! Anh thấy mình có lỗi nên đã gửi bằng ấy tiền về để bù đắp...
Tôi ù cả tai, không ngờ sự thật lại đau như thế. Hơn 5 năm qua tôi đã vì chồng mà đau đớn thế này, vậy mà anh lại ung dung sống hạnh phúc bên người đàn bà khác. Vợ mới của anh rất giàu có, xinh đẹp, cho anh một cuộc sống đàng hoàng bên Nhật. Thế nên anh đã rũ bỏ mẹ con tôi để chọn ở lại đây với cô ta.
Tôi lủi thủi đi về, đau lắm mọi người ạ! Đến giờ tôi chưa dám nói với con là bố nó đã có vợ khác ở nước ngoài không về với mẹ con tôi nữa.
Rồi sau này thằng bé lớn liệu nó có biết bố mình là người bội bạc như thế không?