Tôi năm nay 25 tuổi, đang có một tình yêu đẹp với một anh người Đan Mạch hơn 7 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần cùng tham gia từ thiện tại trung tâm chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi. Tôi đại diện cho công ty tài trợ sự kiện, còn anh là chuyên gia về xã hội học của một tổ chức phi chính phủ. Ấn tượng đầu tiên về anh ấy là anh ấy rất đẹp trai và thân thiện, đặc biệt ga-lăng với phụ nữ. Anh ấy cũng bảo bị vẻ đẹp giản dị và nụ cười duyên của tôi hút hồn.
Vài lần gặp gỡ sau đó, chúng tôi trò chuyện nhiều thứ, có đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, mặc dù vốn ngoại ngữ của tôi không khá lắm nhưng đó không phải rào cản. Dần dần, anh phụ đạo thêm cho tôi tiếng Anh, còn tôi dạy anh tiếng Việt. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung, cùng yêu màu xanh, yêu tự do và vô cùng thích đi du lịch.
Tình yêu đến rất nhanh, đến nỗi ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới. Cô bạn thân tôi từng nói yêu trai Tây thú vị và không sợ thiệt, vì họ thẳng thắn và không vòng quanh, yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, chẳng ai lợi dụng ai. Tôi thấy cũng đúng. Nhà tôi cũng thuộc hàng khá giả nhưng chưa khi nào anh hỏi han về gia đình tôi xem có giàu không, có của ăn của để gì không. Ngược lại, anh cũng không kể về nhà anh nhiều. Anh bảo chúng tôi yêu nhau thì chỉ nên biết về con người của hai đứa thôi.
Có lần tôi có ý dò hỏi về gia cảnh nhà anh và vô tình hỏi thu nhập của mọi người bên đó như thế nào, anh thắc mắc tại sao tôi lại hỏi những chuyện đó. Lúc ấy, tôi cứng họng, nhận ra mình quá vô duyên, rồi lấy đại lý do là vì tò mò muốn biết nhiều hơn về môi trường anh sinh ra và lớn lên. Thấy tôi có vẻ lúng túng, anh nhìn tôi thêm một lần nữa rồi mới kể, tuy không chi tiết nhưng cũng có thể biết gia đình anh khá cơ bản và nề nếp.
Trước anh, tôi từng có vài mối tình nhưng có thể nói chưa có ai khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng nhiều đến như vậy. Anh để ý đến từng thái độ, cử chỉ của tôi và đoán được lúc đó tôi đang vui hay buồn. Anh cũng luôn có những hành động lãng mạn nho nhỏ khiến tôi cảm thấy mình lúc nào cũng ở vị trí trung tâm. Cách vài hôm, anh lại gửi hoa đến công ty tôi, không quên kèm theo một tấm thiệp ghi những lời có cánh. Thi thoảng là một món quà nhỏ, tuy không đắt tiền nhưng tôi vẫn rất vui vì chúng toàn là những thứ tôi thích.
Còn nhớ lần đầu tiên anh gửi hoa cho tôi, khi nhân viên bưu điện hỏi tên tôi và đưa ra bó hoa hồng đỏ thắm trước mặt bao nhiêu người, tôi sung sướng đến ngất ngây. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận hoa nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có một bó hoa khiến tôi cảm thấy tự hào đến thế. Mấy cô bạn nhìn tôi mà cứ xuýt xoa ghen tị mãi.
Những khi rảnh rỗi, chúng tôi lại lên kế hoạch đi du lịch ngắn ngày ở đâu đó, khi thì Đà Lạt, khi Phan Thiết hay rong ruổi mấy tỉnh miền Tây sông nước tận hưởng cảm giác đồng quê thanh bình. Tình yêu của chúng tôi giống như một viên kẹo vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
Yêu nhau được khoảng nửa năm, tôi đưa anh về ra mắt gia đình tôi. Tuy cách biệt về ngôn ngữ nhưng ai cũng quý mến anh ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên, mọi người khen anh hòa đồng, thân thiện và rất vui tính. Khi tình yêu tròn 1 năm, anh cũng mời tôi sang thăm bố mẹ anh.
Gọi là sang thăm bố mẹ nhưng thực chất anh muốn giới thiệu tôi với gia đình, họ hàng, nhân tiện thông báo với họ về đám cưới của chúng tôi. Anh nói anh yêu tôi vô cùng và không muốn tiếp tục cuộc sống cô đơn nữa. Anh muốn san sẻ với tôi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mà anh có và muốn cùng tôi đi du lịch khắp mọi nơi, làm mọi thứ mà chúng tôi thích.
Khi từ nhà anh trở về Việt Nam, anh có mời tôi đi ăn tối. Trong bữa ăn ấm cúng giữa ánh nến lung linh và hương hoa hồng thơm ngát, anh từ từ rút trong túi áo ra một hộp nhẫn bọc nhung rất đẹp rồi quỳ xuống cầu hôn tôi. Sự việc bất ngờ đến nỗi, tôi chỉ biết nhìn anh và bật khóc vì quá hạnh phúc. Nghĩ đến cuộc sống tương lai có anh bên cạnh, tôi không còn ham muốn điều gì nữa vì tôi đã có cả thế giới trong tay rồi.
Tôi sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này nếu như mọi thứ cứ suôn sẻ như vậy. Đến một ngày, tôi chết đứng khi phát hiện ra một sự thật, nó khiến ước mơ về một gia đình hoàn hảo của chúng tôi bỗng chốc sụp đổ thành đống tro tàn.
Ngay từ khi nhận lời yêu anh, tôi đã xác định một đám cưới. Tôi hay chia sẻ với anh về ước mơ chúng tôi sẽ xây được một ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng ở miền thôn quê, ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười con trẻ. Khi chúng tôi sắp làm đám cưới, tôi lại hay nhắc về chuyện này hơn. Lúc đầu, anh chỉ cười. Sau này, anh hỏi lại tôi “Nếu mà chỉ có hai vợ chồng chung sống với nhau cũng tốt mà em”. Tôi tưởng anh nói đùa nên cười và bảo tôi muốn sinh thật nhiều con cái, tôi yêu trẻ con và muốn trông thấy cảnh con đàn cháu đống khi về già.
Lần tiếp theo khi tôi nhắc đến chuyện con cái, anh nhìn tôi và thẳng thắn nói “Anh không muốn vướng bận con cái. Anh yêu em và chỉ muốn san sẻ tình yêu với mình em thôi chứ không muốn có thêm ai khác nữa”. Nghe anh nói vậy, tôi sững người, tận lúc ấy tôi mới tin những gì anh nói trước kia là thật lòng.
Hôm ấy, tôi về nhà và suy nghĩ rất lâu. Có lẽ, từ khi yêu anh đến giờ, đây là lần đầu tiên mà tôi phải day dứt nhiều đến vậy. Tôi hiểu anh là người nước ngoài, không muốn vướng bận nhiều về chuyện con cái nhưng còn tôi thì sao? Tôi biết mình sẽ chẳng thể sống cảnh cô đơn không có con cái đến hết đời. Từ khi ý thức được việc mình là phụ nữ, tôi luôn cho rằng sinh con là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nhất mà mình sẽ làm trong đời.
Nhưng, tôi cũng yêu anh rất nhiều. Anh là người đàn ông hoàn hảo, nếu sau này anh làm chồng tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng biết phiền muộn là gì nữa. Quả thật, dù có quyết định chọn bên nào cũng khiến tôi thấy đau đớn…
Tôi nên làm gì đây khi ngày cưới của chúng tôi đang đến gần?