Cô ấy vác bụng bầu đến tìm tôi và cầu xin tôi hãy buông tha cho người đàn ông đó vì cô ấy không còn đường lùi trong chuyện này. Nhìn cô gái trẻ măng như vậy thật lòng tôi cũng thương cô ta lắm. Hơn nữa lại có đứa trẻ trong bụng thật tội nghiệp. Nhưng còn tôi, tôi sẽ phải sống ra sao khi mà một đám hỏi rình rang đã được tổ chức ở nơi tôi sinh sống.
Năm nay tôi 27 tuổi, hiện tại tôi đang làm nhân viên cho một công ty. Trước đây, tôi và chồng sắp cưới cùng sống ở Hà Nội (chúng tôi cùng quê nhưng lên Hà Nội lập nghiệp). Khi chúng tôi quyết định yêu thương nhau, hai gia đình ủng hộ và đồng thuận nên đã tiến hành tổ chức đám hỏi cho chúng tôi trước Tết vừa rồi. Hai bên tính toán đợi đến tháng 2 năm nay sẽ làm đám cưới.
Vì điều kiện công việc, cả hai bên gia đình đều muốn chúng tôi chuyển về quê để làm, sau này có gia đình, bố mẹ hai bên sẽ giúp đỡ thêm. Sau một thời gian, tôi chuyển về quê làm trước vì đang có công việc chờ sẵn. Còn anh vì chưa có nên tạm thời ở lại đó làm, đợi tới khi nào cưới xong thì tính tiếp. Đó là phương án hợp lí nhất với chúng tôi thời điểm đó, mặc dù chúng tôi cũng không thích thú chuyện phải xa nhau.
Tôi về quê làm và hầu như tuần nào anh cũng về thăm tôi, về thăm gia đình. Vì công việc của tôi là mới mẻ nên tôi cũng bận rộn, ít khi lên thăm anh được. Hơn nữa tuần nào anh cũng về 2 ngày nên tôi cũng rất yên tâm, hoàn toàn không nghi ngờ điều gì cả. Tôi đâu biết rằng ở trên đó, anh cả gan sống với một cô gái cùng xóm trọ. Cô ta đang làm sinh viên.
Nói là sống chung thì không phải nhưng cô ta thuê phòng ngay bên cạnh phòng anh. Thấy anh điển trai, rồi hai bên buông lời tán tỉnh nhau nên cuối cùng họ đã “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Họ gần như sống cùng nhau, chỉ khi nào có bạn bè của anh tới cô ta mới về bên phòng mình mà thôi. Cả xóm trọ đó ai cũng biết chuyện họ qua lại với nhau.
Họ đã quan hệ với nhau được hơn 4 tháng rồi, thậm chí còn trước khi chúng tôi làm đám hỏi. Hóa ra khi tôi bắt đầu về quê anh đã vồ vập lấy cô ta và sống cùng. Tôi không hề hay biết chuyện đó vì bản thân anh ta lúc nào cũng đối xử tốt với tôi và gia đình. Đúng là đời người không ai biết được chữ ngờ. Chính bản thân tôi cũng không hề nghi ngờ nếu không có ngày cô ta về tận nơi tìm tôi.
Cô ta khóc lóc, cầu xin tôi hãy hủy hôn vì chỉ làm thế anh ta mới chịu cưới cô ấy. Hiện giờ cô ta đang mang thai, còn đang đi học và anh ta thì không chịu cưới. Anh ta thú nhận đã làm đám hỏi với tôi và chỉ cưới tôi. Chuyện quan hệ với cô gái ấy chỉ là vui chơi qua đường, có thai thì tự đi mà phá bỏ chứ anh ta không chịu trách nhiệm. Nghe những lời cô gái ấy nói tôi thấy ghê tởm người mà mình sắp cưới làm chồng. Tôi không nghĩ anh ta lại có thể vô trách nhiệm, vô lương tâm như thế.
Khi tôi yêu cầu anh ta nói rõ mọi chuyện anh ta cũng nói lại y như vậy nhưng nói rằng nhất định sẽ không cưới cô gái kia vì anh ta không yêu. Chỉ là vì cô ta quá dễ dãi, lại xa người yêu nên anh ta mới quyết định quan hệ với cô ta cho vui. Anh cầu xin tôi tha thứ và đừng hủy hôn vì tất cả mọi người đều mong đợi cuộc hôn nhân này. Hơn nữa anh ta cũng không yêu cô gái kia nên không thể cưới.
Thực sự tôi vừa cảm thấy khinh bỉ anh ta, vừa thương cô gái kia mà cũng thương chính mình. Tôi không muốn cưới người đàn ông phụ bạc như vậy nhưng nếu không cưới thì chuyện tôi đã làm đám hỏi ở quê, coi như một đời chồng ai cũng biết rồi, làm sao tôi lấy ai được nữa. Giờ tôi phải làm thế nào đây?