Nhiều lần như thế tôi hiểu ý của chồng, tôi cho rằng anh thật sự chán vợ, không muốn gần gũi tôi nên tôi cũng đành lòng.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên năm lần bảy lượt thay giường chiếu, chăn ga gối đệm để chồng hài lòng, nhưng anh vẫn thờ ơ. Anh nói tôi cứ ngủ trước đi rồi lại làm việc với ly do là công việc nhiều, bận rộn. Tôi buồn lắm, có nhiều đêm nằm khóc một mình, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Có đêm, tôi giả vờ nằm ngủ say để mặc anh thích làm gì thì làm. Tôi cũng cứ tự giác vào giường ngủ, không nói cũng chẳng mời chào chồng vào ngủ. Tôi khóc chồng cũng không hay biết. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc cũng không thấy chồng nằm bên cạnh, quay sang thấy chồng vẫn đang ngồi làm việc. Nhìn ngang ngó dọc, tôi thấy chồng đang bật phim XXX xem một cách say mê. Tôi ức tới ngực, cảm thấy khó chịu và tổn thương ghê gớm. Tôi với chồng trước giờ không có xích mích nhưng tại sao chồng lại không màng tới tôi? Tôi hốt hoảng khi những thước phim chồng xem rất đen tối, chồng lại mê tít và thích thú với nó. Chồng không màng tới người vợ chu toàn như tôi. Tôi bực mình tới hỏi thẳng chồng. Câu trả lời của anh khiến tôi vô cùng sốc. “Anh thà xem phim này còn hơn vui vẻ với em trên giường. Em không đáp ứng được nhu cầu của anh đâu. Anh cảm thấy cần phải học hỏi thêm kiến thức thì mới làm người chồng tốt được, thì mới ân ái được với người vợ không biết tí gì như em”. Chồng chê tôi không hiểu chuyện chăn gối, không biết vui vẻ trên giường nên chồng nhanh chán. Vì thế chồng phải tìm tới những thứ vui vẻ khác để thỏa ham muốn của đàn ông. Tôi quá buồn, tại sao chồng lại đối xử với tôi như vậy? Yêu chồng là cái tội, còn chuyện không thạo ‘chăn gối’ khi trên giường lại là tội nặng hơn sao? Thật sự lấy chồng như thế này thì lấy làm gì, thà rằng cứ như trước đây, không chồng còn hơn.