Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu quả không sai. Lúc yêu nhau ngọt ngào bao nhiêu thì lúc lấy nhau về cay đắng bấy nhiêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông tôi từng yêu hết lòng, tôn thờ, ngưỡng mộ lại có thể làm tôi bị tổn thương và thất vọng đến thế.
Xét về tuổi tác, hình thức, gia cảnh, trình độ, tôi và chồng tôi hợp nhau đến hoàn hảo. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ gia đình trí thức, có điều kiện. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi anh đang học Thạc sĩ còn tôi thực tập theo một đoàn sinh viên ở Thụy Điển. Tôi cảm phục sự thông minh, lịch lãm, giỏi giang của anh. Trong mắt tôi, anh từng là người đàn ông hoàn hảo.
Tôi ra trường 1 năm thì chúng tôi tổ chức lễ cưới. Chồng tôi vừa đi làm, vừa hùn vốn mở công ty riêng với bạn. Anh kiếm được tiền nên tôi chỉ đi làm 1 công việc nhẹ nhàng. Còn hầu hết thời gian tôi dành hết cho gia đình.
Ban đầu, tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng cuộc hôn nhân nào cũng không thể tránh được sóng gió. Trong trường hợp của gia đình tôi, sóng gió ập đến một cách bất ngờ và ngày càng mạnh, tôi không chống đỡ nổi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên vợ chồng tôi to tiếng với nhau. Đó là khi tôi mang thai con gái được 5 tháng. Thời điểm đó, tôi rất nhạy cảm, lại hay mệt mỏi, lúc nào cũng thèm được chồng chăm bẵm. Nhưng chồng tôi lại quá bận rộn với công việc nên thường xuyên bỏ rơi tôi. Từ lúc mang thai, tôi toàn phải đi khám một mình mà chưa 1 lần được chồng tháp tùng.
Hôm ấy, một lần nữa anh lại thất hứa, không đưa tôi đi khám. Lúc chồng về, tôi giận nhưng cũng chỉ khẽ trách “Hôm nay anh lại bận gì mà lại thất hứa với em?”.
Chỉ có vậy thôi mà chồng tôi bật lại như cái lò xo, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Câm cái mõm lại cho tao. Bố mày đi làm bạc mặt ra vì cái nhà này, lại còn đòi hỏi lắm thế. Đừng tưởng có cái bụng bầu là định ngồi lên đầu thằng này!”.
Tôi choáng vì những lời nói mạt sát khiếm nhã của chồng. Tôi cũng có chút sợ hãi nữa vì đấy là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt hằm hằm đe dọa của anh. Ngày hôm ấy, tôi buồn và khóc sưng cả mắt. Sau cơn nóng giận, anh lại làm lành và xin lỗi tôi.
Vài ngày sau, tôi tha thứ cho chồng vì nghĩ do áp lực công việc mà anh như vậy. Chứ anh là người có học thức cao, gia đình tử tế, học ở đâu ra thói nói tục, chửi vợ như thế được. Tuy nhiên, suy nghĩ đó của tôi trật lất. Từ đó về sau, ngày càng có nhiều lần chồng tôi nhục mạ, chửi bới tôi bằng những từ ngữ tệ hại chỉ vì những lý do vớ vẩn.
Có một ngày chủ nhật, anh đi ra ngoài giải quyết công việc, tôi ở nhà buồn nên vác bụng bầu đi siêu thị gần nhà một mình. Đang chọn đồ thì chồng tôi gọi, bảo đang ở trước cửa nhà, quên chìa khóa không vào được và gọi tôi về mở.
Nghe vậy, tôi vội lấy thêm một vài thứ rồi ra quầy thanh toán luôn. Hôm đó chủ nhật siêu thị khách đông, vì vậy tính tiền xong tôi về đến nhà cũng phải mất 30 phút.
Vừa về nhà tôi đã thấy anh mặt hằm hằm đứng đợi. Tôi vừa rút chìa khóa ra thì anh giật lấy. Anh vừa mở cửa vừa lèm bèm chửi: “Làm cái đéo gì mà lâu thế. Định để tao mọc rễ ở đây à. Tao bảo về ngay, mày điếc không nghe thấy hay óc lợn không hiểu?”. Đây là lần đầu tiên anh xưng mày - tao với tôi. Và điệp khúc này bắt đầu tái diễn ở nhà tôi với tần suất như cơm bữa.
Chửi vợ khi chỉ có hai vợ chồng đã là một lẽ, chồng tôi còn không tiếc lời sỉ vả tôi trước chốn đông người. Mấy tháng trước, sau khi sinh tôi đi làm trở lại. Do mấy tháng nằm ổ không đụng đến xe cộ nên ngày đầu đi làm, tôi bị chệch tay lái và đâm vào một chiếc xe khác trên đường. Sự việc ồn ào, tôi phải gọi chồng đến giải quyết.
Vừa tới nơi, anh chẳng hỏi han vợ có sao không, bị đau chỗ nào không mà to tiếng quát vợ ngay trước mặt bao người ở đó. “Mắt để ở sau đầu hay sao mà đâm vào người ta? Đang bận trăm công ngàn việc mà còn hành tao”. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
Chửi vợ như vậy nhưng chồng tôi quay sang nói chuyện với người bị nạn thì rất nhẹ nhàng, từ tốn. Giải quyết xong, anh đưa tôi về, miệng liên tục cằn nhằn, cảnh cáo: “Lần đầu tiên và lần cuối cùng, nếu còn chuyện này xảy ra thì cứ liệu hồn với bố mày”.
Càng ngày đến chính tôi còn chẳng hiểu tại sao chồng tôi lại càng cục súc, vô văn hóa với vợ. Cứ có chuyện gì mâu thuẫn hoặc tôi vô tình làm phật lòng là anh đều chửi bới, tuôn lời khiếm nhã với vợ. Mà toàn những lý do nhỏ nhặt chứ tôi cũng chẳng làm gì sai. Tôi tự thấy mình đã hoàn thành tốt vai trò làm mẹ, làm vợ của mình.
Tôi rất buồn, tủi thân, thất vọng vì chuyện này. Tôi cũng đã tìm đủ mọi cách để trị chồng mà không ăn thua. Im lặng nhẫn nhịn thì anh càng được nước lấn tới. Tôi giận dỗi thì anh xin lỗi qua quýt hoặc có khi còn bỏ mặc luôn. Nếu lấy độc trị độc gân cổ lên cãi thì tôi càng ăn chửi thêm.
Những lời thường xuyên của anh là “Bế con chơi chỗ khác cho khuất mắt tao” hoặc “Im ngay không bố đấm chết bây giờ”. Tôi cũng đã thử nhân lúc chồng vui vẻ, mát tính thì góp ý. Anh ậm ừ rồi đâu lại vào đấy.
Chẳng hạn như tối hôm qua, anh đã chửi tôi không ra thể thống gì trước mặt bố mẹ vợ.
Tối qua là chủ nhật, cả nhà tôi về ông bà ngoại ăn cơm. Bé con nhà tôi vì đã được 17 tháng tuổi nên bỗng dưng mọi người bắt đầu mang chủ đề trường lớp cho bé ra thảo luận. Tôi và chồng vốn mâu thuẫn trong việc này. Chồng tôi muốn gửi con cho một bác hơn 60 tuổi ở gần nhà trông. Còn tôi muốn con học ở trường tư thục gần đó nhưng cơ sở vật chất tốt hơn và chương trình học cũng hay hơn.
Mọi người đang thảo luận và nói chuyện rất bình thường, bỗng nhiên chồng tôi nói rất khó nghe: “Tư tư cái gì. Tôi làm gì có tiền để cô vung đâu”.
Tự nhiên đang yên đang lành lại bị ăn chửi, lại là trước mặt bố mẹ nên tôi cũng ức. Tôi cà khịa lại “Anh không bỏ thì tôi bỏ, không lấy một xu của anh đâu mà phải sợ. Mà anh ăn nói đàng hoàng, trước mặt bố mẹ vợ đừng dở thói ăn nói vô văn hóa”.
Thế là đang giữa mâm cơm, chồng tôi lia chiếc bát đang ăn dở vào người tôi và chửi bới om sòm lên: “Mày không chọc vào tao thì sao tao phải chửi. Nói chuyện với loại người ngu như lợn như mày bực cả mình. Đã ngu còn bảo thủ”.
Tôi tức quá vì bị thức ăn bắn vào người tung tóe, lời qua tiếng lại vài câu, tự nhiên 2 vợ chồng lại thành cãi nhau to ngay khi đang ăn đến bố mẹ tôi cũng không can ngăn được. Phải đến khi con gái nhỏ khóc ầm lên, tôi mới giật mình khựng lại, chạy ra ôm con. Mặc cho bố mẹ vợ bắt cả 2 vợ chồng ngồi nói chuyện nhưng chồng tôi cứ vùng ra lấy xe phóng đi mất.
Đêm qua tôi ở lại nhà bố mẹ đẻ, chồng tôi sau khi về thẳng nhà chẳng liên lạc gì với hai mẹ con. Tôi vừa khóc, vừa suy nghĩ miên man. Bố mẹ tôi là những người đàng hoàng, tình cảm, chưa bao giờ tôi thấy bố lớn tiếng với mẹ. Vì thế khi bị chồng chửi mắng, tôi rất sững sờ, buồn tủi.
Tôi đã rất nhiều lần định ly hôn với chồng mỗi khi phải chịu cơn thịnh nộ và lời nói khiếm nhã của anh. Nhưng rồi, nghĩ đến con thơ lại thôi. Thật ra, công bằng mà nói chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm việc, cũng rất thương con. Chỉ có cái tật xấu hay nổi nóng. Mà cứ mỗi lần nổi nóng là lại chửi bới, nhục mạ vợ. Sửa được cái tật đó thì anh quả là người chồng hoàn hảo.
Nhưng tôi đang bất lực và bị tổn thương rất nhiều trước thói quen chửi vợ như hát hay và vô văn hóa này của chồng. Có cách nào để cải tạo thói xấu to đùng này cho chồng tôi không?