NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng thẳng thừng tuyên bố 'vợ như cái áo, rách tôi lại thay' và màn 'phản đòn' không thể chất hơn của cô vợ ngoan hiền

Thứ ba, 13/08/2019 08:52

Nghe tới đây thì đúng sức chịu đựng của Hương đã đi tới giới hạn cuối cùng, không nhẫn nhịn được hơn, Hương dựng xe quay lại nói thẳng...

Lấy chồng nghèo không sợ, mà sợ nhất lấy phải người gia trưởng, ích kỷ, đó là tâm lý của đại đa số phụ nữ. Có điều một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân rồi, không phải cứ thấy mình lựa chọn sai người mà đã dễ dàng rút chân ngay ra được. Vậy nên thay cho việc chấp nhận sống chung với "lũ", nhiều bà vợ đã khôn khéo "vùng lên" khiến chồng buộc phải thay đổi, Lan Hương cũng đã làm như thế.

Hương tâm sự, Lâm – chồng cô, là một người sống gia trưởng, bảo thủ kinh khủng. Ngày yêu hai người ở xa nhau, thi thoảng mới gặp nhau nên cô chưa hiểu rõ tính nết Lâm. Đến khi lấy nhau về, cô mới nhận ra được bản tính ấy của chồng, khiến Hương không tránh khỏi thất vọng, có điều đã đâm lao phải theo lao, Hương bảo cưới nhau rồi, không chấp nhận thì biết làm thế nào.

Ảnh minh họa

Song cái tính gia trưởng ấy của Lâm ngày càng quá thể. Trong cách ứng xử hàng ngày ở Lâm có sự phân biệt rõ ràng giữa hai bên nội ngọai. Lúc nào anh cũng bắt vợ phải cung phụng, chăm sóc bố mẹ chồng, nhưng ngược lại đối với gia đình bên ngoại anh lại rất thờ ơ. Mang tiếng nhà vợ cách nhà Lâm không xa, đi xe chỉ mươi phút là đến nhưng có khi mấy tháng anh cũng chẳng qua thăm được bố mẹ vợ 1 lần. Đã thế, vợ muốn về ngoại cũng phải xin phép chồng chán chê, mê mỏi. Mà lần nào anh cũng càu nhàu: "Đàn bà đã lấy chồng phải theo phận nhà chồng, không phải cứ hở ra là về nhà đẻ, vừa mất thời gian, thiên hạ không biết lại bảo tôi không biết dậy vợ".

Nghe chồng nói Hương bực lắm nhưng tính chồng gia trưởng thế rồi, đôi co bao lần anh vẫn vậy, nói lắm vợ chồng lại cãi nhau nên cô cũng chán, đành nhẫn nhịn cho cửa nhà yên ấm.

Có điều bảo sự nhẫn nhịn của ai cũng có giới hạn cả, nhất là khi Hương càng xuống nước Lâm lại càng lấy đấy làm đà, ngày càng quá đáng, ích kỷ .

Hôm ấy Hương đang nấu cơm thì bên nhà mẹ Hương gọi điện sang báo bố cô bị cảm đêm trước phải vào nhập viện, tuy không quá nguy hiểm nhưng ông cụ mệt nhiều. Nghe thấy thế, Hương cuống cuồng bỏ đũa nấu định chạy vào viện với bố xem tình hình thế nào. Nhưng vừa xách túi ra cửa, Lâm đã hắng giọng quát vợ: "Đến bữa không nấu cơm, em còn đi đâu?".

Nghe chồng hỏi, Hương nhẹ nhàng đáp: "Mẹ vừa điện sang bảo bố bị cảm phải vào viện truyền nước anh ạ. Em vào viện thăm bố chút. Cơm em nấu sắp xong, còn mỗi nồi rau luộc anh làm giúp em với".

Tưởng chồng cũng sốt sắng như mình, ai dè Lâm trợn mắt: "Cô giỏi nhỉ, giờ còn sai cả chồng nấu cơm. Bố ốm lúc vào thăm chẳng được. Cô quay lại nấu cho xong bữa để bố mẹ kịp giờ ăn đi. Cô không biết mẹ tôi bị đường huyết thấp, không ăn muộn được à?".

Nghe giọng ngang ngược của chồng mà Hương phát khùng. Cô nóng mặt bảo: "Anh buồn cười nhỉ, nếu anh lo mẹ ăn muộn tụt đường huyết thì vào nấu 1 bữa đi. Em phải đi ngay bây giờ".

Vừa nói Hương vừa dắt xe đi, Lâm thấy thế chạy đến chặn đầu xe vợ quát ầm: "Tôi nói không là không. Tôi là đàn ông không bao giờ có chuyện vào bếp nấu thay đàn bà. Có thế tôi mới lấy vợ. Mà tôi nói cô nghe, với tôi, vợ như cái áo, rách là thay. Cô liệu mà ăn ở cho phải đạo, không đừng trách tôi đó. Quay vào nấu cơm ngay".

Ảnh minh họa

Nghe tới đây thì đúng sức chịu đựng của Hương đã đi tới giới hạn cuối cùng, không nhẫn nhịn được hơn, Hương dựng xe quay lại nói thẳng: "Sao, với anh vợ như áo rách lại thay hả. Vậy tôi cũng không ngại cho anh biết, với tôi chồng có cũng được, không có chẳng sao. Nhưng bố mẹ tôi chỉ có 1, đương nhiên tôi phải quan tâm chăm sóc. Anh nhìn lại bản thân mình đi, suốt ngày anh yêu cầu tôi phải chăm lo cho bố mẹ chồng, anh sợ mẹ đói sẽ tụt đường huyết trong khi đó, bố tôi nằm viện anh không hỏi han được nửa lời. Tôi vào thăm anh cũng cản. Anh nghĩ trên đời này chỉ mình anh là con, mình anh được bố mẹ sinh ra chắc. Còn nếu anh đã xem thường tình nghĩa vợ chồng, coi nó như manh áo thích thay, thích bỏ lúc nào cũng được thì đó là tùy anh. Tôi không ý kiến".

Nói xong, Hương dắt xe đi thẳng, để lại Lâm đứng ú ớ không thốt nên lời. Hương kể, đó là lần đầu tiên từ ngày lấy nhau cô lớn tiếng, tay đôi với chồng. Thái độ đó của cô khiến Lâm khá sốc. Song đến chiều, cô đang vắt nước cam trong viện cho bố uống thì Lâm lò dò xách túi hoa quả vào thăm bố vợ. Nhìn vẻ mặt của anh là cô biết Lâm có vẻ đã hiểu chuyện. Hương cũng chia sẻ thêm, tuy hôm đó chồng cô không trực tiếp xin lỗi vợ nhưng những ngày sau thay đổi tính nết khá nhiều, không còn động tí quát vợ và cũng biết quan tâm tới nhà ngoại hơn.

Theo Ttvn.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới