Có thể hơi phũ phàng nhưng với tôi bây giờ, tiền là lí do duy nhất tôi còn ở bên chồng lúc này. Bởi tôi đã chán ngấy anh ta rồi, nếu không vì anh ta kiếm nhiều tiền, nếu không vì con thì tôi đã bỏ anh ta từ lâu rồi.
Vợ chồng tôi lấy nhau từ lúc còn tay trắng, tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành, không tính toán. Biết anh nghèo khó, lấy anh sẽ rất khổ nhưng tôi vẫn tình nguyện, chỉ bởi 1 điều đơn giản là chúng tôi yêu nhau, sẵn sàng đồng cam cộng khổ để được chung sống với nhau.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài được 10 năm, 2 đứa con xinh xắn lần lượt ra đời. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, có của ăn của để, có nhà lầu xe hơi, đứa đầu 8 tuổi, đứa thứ 2 được 3 tuổi thì cũng là lúc anh phản bội tôi. Có thể do tôi xồ xề xấu xí sau sinh, không được thon gọn như thời con gái, cũng có thể do tôi không khéo ăn khéo nói, hoặc cũng có thể do tôi không tài tình trong 'chuyện ấy'... nên anh chán tôi. Nói chung có muôn vàn lí do để anh có thể đi ngoại tình.
Ban đầu là chuyện anh hay đi làm về muộn. Anh cứ đi từ sáng tới khuya, triền miên ngày này qua ngày khác, cuối tuần cũng như ngày lễ không bao giờ anh có mặt ở nhà. Con cái đứa thì còn nhỏ, đứa thì đang tuổi học hành, nhiều lúc cần sự chỉ bảo của bố, vậy mà chẳng có khi nào anh quan tâm. Đó còn chưa kể thỉnh thoảng lại đi công tác xa vài ngày. Tôi góp ý với anh thì anh hằn học khó chịu, còn cáu gắt: "Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu". Thậm chí ngay cả khi con ốm con đau, anh cũng mặc kệ, để tôi tự xoay xở. Còn anh chỉ gọi điện hỏi han qua quýt cho xong rồi đi một mạch từ sáng tới đêm.
Hiếm có bữa tối nào anh ăn cơm ở nhà. Ngày nào tôi cũng gọi điện mong anh về ăn cơm cùng vợ con nhưng cũng chỉ nhận được những lời từ chối cộc lốc "Anh đang bận", "Anh đang tiếp khách"....Thậm chí nếu gọi nhiều anh còn nổi cáu, còn cho rằng tôi làm phiền anh. Điều này khiến tôi rất buồn.
Chính vì lẽ đó, chuyện vợ chồng từ lâu đã rất nguội lạnh. Lâu lắm rồi, anh không còn nghĩ tới chuyện gần gũi hay động chạm vào người tôi. Tôi có cảm giác dường như anh đang phải cố gắng sống với tôi thì phải.
Tới ngày sinh nhật tôi, kỉ niệm ngày cưới hay ngày 8/3.. . anh tuyệt nhiên không có một động thái gì, dường như anh cố tình quên nó. Trước kia khi tôi nhắc thì anh bảo tôi là quên. Còn giờ đây khi nhắc đến những ngày này thì anh bảo tôi lắm chuyện, bày vẽ, "sướng quá hóa rồ"... Do đó đã lâu rồi, trong suy nghĩ của tôi những ngày này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thấy chán anh vô cùng. Nhiều lúc thầm nghĩ mình thật bất hạnh, có chồng mà cũng như không.
Với tôi thì như vậy nhưng nhưng với bồ thì anh lại khác hoàn toàn. Những chuyến công tác hay những lúc làm thêm giờ thực chất là anh dành thời gian cho cô ta. Anh nhẹ nhàng, ga lăng, mua tặng cô ta hết thứ này đến thứ khác nhân dịp nọ dịp kia (điều này tôi biết được thông qua việc đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của anh). Không những thế anh còn chu cấp rất nhiều tiền cho cô ta. Chắc hẳn anh phải yêu cô ta lắm.
Khi phát hiện ra điều này, tôi đã khóc lóc vật vã, đã từng làm ầm ĩ lên để bắt anh chấm dứt mối quan hệ này nhưng dường như bất lực. Tôi không thể nào quản lí anh 24/24 được. Trước mặt tôi thì anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này nhưng sau lưng tôi thì anh vẫn thậm thụt với cô ta. Tôi biết nhưng không làm gì được.
Tôi đã tính tới chuyện li hôn nhưng li hôn lúc này thì không thể vì con không có bố, nếu anh không đưa tôi tiền nữa thì tôi lấy gì nuôi con. Nhà cửa không có, lương của tôi chỉ ba cọc 3 đồng thì làm sao có thể nuôi nổi 2 đứa con ở đất thủ đô này. Vậy là tôi đành phải nín nhịn. Tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn. Tôi hận anh lắm.
Bây giờ, chuyện anh làm được duy nhất là hàng tháng đưa tiền cho tôi. Cũng may anh còn biết kiếm nhiều tiền nên tôi cũng chưa bị rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn. Nhờ sự tư vấn của các chị trong công ty, giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Thay vì khóc lóc, dằn vặt bản thân, tôi tìm cách làm mới mình, thay đổi cách sống để bản thân mình được sung sướng hơn.
Trước hết tôi dành thời gian đi làm đẹp, đi spa thư giãn. Cuối tuần tôi dắt 2 con đi công viên chơi, đi ăn các món ngon ở những nhà hàng nổi tiếng, điều này trước kia tôi chưa từng làm. Nói chung tôi cũng không tiết kiệm trong chi tiêu nữa mà chịu khó 'hưởng thụ'. Nếu buồn chán thì tôi lên mạng chat chit hay vào facebook làm quen kết bạn với các bạn khác giới để cuộc sống thêm thi vị hơn.
Giờ đây, tâm trạng tôi cũng khá thoải mái, tôi cũng không cáu gắt đau khổ nữa mà học cách nhẹ nhàng với anh. Dù ghét cay ghét đắng anh nhưng tôi vẫn giả vờ ngọt ngào để anh đưa tiền cho tôi. Lúc nào tôi cũng giả nghèo giả khổ để anh đưa thêm nhiều tiền. Đủ các lí do chính đáng tôi đưa ra như tiền học tăng, tiền sữa tăng,.. miễn sao để đạt mục đích thu về càng nhiều càng tốt. Số tiền này tôi sẽ lập quỹ để phòng thân. Tôi còn trấn an anh rằng"Anh cứ yên tâm làm việc, chỉ cần anh đưa tiền cho em và quan tâm đến con là được". Thấy tôi vui vẻ, anh hí hửng lắm vì cứ nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì.
Cầm nhiều tiền trong tay nên tôi có cách xả stress rất hiệu quả. Cứ mỗi lần buồn chán, tôi lại đi shopping, hay đi du lịch. Thú vui này khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi thấy chẳng tội gì mà phải lãnh phí tuổi xuân để bận tâm nhiều về một người đàn ông không ra gì. Với tôi bây giờ, anh không còn quan trọng nữa. Anh thích đi đâu thì đi, thích đi với con nào thì đi, thích bao giờ về thì về, tôi cũng không quan tâm nữa miễn sao mang thật nhiều tiền về cho tôi là được. Tôi sẽ dùng tiền để tạo niềm vui cho riêng mình. Có tiền là sẽ có tất cả. Giờ với số tiền kha khá trong tay, chỉ cần đợi đến lúc anh hắt hủi, hoặc đến lúc tôi không chịu đựng được nữa thì 3 mẹ con tôi sẽ sẵn sàng ra ở riêng. Tôi không cần người chồng bội bạc, con tôi cũng không cần người cha hư hỏng như anh nữa. Trong trái tim tôi anh 'đã chết' từ lâu rồi.