Tìm đến “con giáp 13” tôi mới tá hỏa vì mình đã quá khinh địch. Cô ta trẻ đẹp, nhanh nhẹn, lại còn đang mang bầu (đứa con riêng của chồng tôi sắp đến ngày chào đời).
Căn hộ cô ta đang ở cũng là chồng tôi mua cho. Lẽ ra nó phải là tiền dùng để chăm lo cho gia đình, và cho con cái được ăn học đầy đủ mới phải. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần lấy lại mọi thứ thuộc về mình và các con.
Tôi âm thầm bán hết vàng tích trữ lâu nay, rút hết tất cả các sổ tiết kiệm trong ngân hàng rồi mua 2 căn biệt thự nhờ mẹ đẻ đứng tên.
Tôi khóc nói với mẹ:
- Mẹ hãy giúp con, đợi con cho nó trắng tay rồi con ra đi lúc ấy cũng chưa muộn.
- Con hãy cứ làm điều gì mà con cho là đúng nhất , bố mẹ luôn ủng hộ con.
Bề ngoài, tôi vẫn làm như không biết gì, mỉm cười dặn anh ta về sớm mỗi khi chồng báo bận tiếp khách, giữ nếp sinh hoạt thường ngày... Nhưng mọi nhất cử nhất động của anh liên quan tới cô gái đều được thám tử lưu lại hết để sau này làm bằng chứng tố cáo.
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đến. Sau khi sinh con một tháng, chiều ý cô ta, chồng tôi đã tổ chức một bữa tiệc đầy tháng linh đình ở nhà hàng với bốn người tham gia: Chồng tôi, cô ta, đứa con và bạn thân của cô ta.
Để "ngày vui" của chồng thêm hạnh phúc, tôi mời các sếp và nhân viên của anh ta cũng như các đối tác tới tham dự với lý do: kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi cùng yêu cầu nhỏ rằng, mong mọi người giữ bí mật vì muốn chồng bất ngờ. Tất nhiên, mọi người vui vẻ đồng ý.
Chồng tôi đã lúng túng đúng như tôi dự đinh khi bất ngờ thấy những người thân quen lần lượt xuất hiện ở bữa tiệc riêng tư này. Trong lúc anh chưa biết xử lý ra sao thì cô ta quần là áo lượt ôm con tiến gần vào cửa nhà hàng.
Tôi im lặng đứng trong một góc quan sát tất cả. Tôi đã nghĩ rằng: “kịch hay sắp bắt đầu và cũng chuẩn bị kết thúc”, tất nhiên không quên tặng lại cái cười nhếch mép.
Cô ta đứng từ cửa gọi lớn vào: "Anh Khang, em đến rồi ạ, em xin lỗi vì tắc đường quá nên em và con đến hơi chậm ạ".
Liếc qua chồng, tôi thấy mặt anh như cắt không còn giót máu. Cùng lúc đó, tất cả đồng nghiệp của anh đều quay ra nhìn, ai cũng đều tỏ ra rất tò mò và lạ lẫm, họ đều có chung một câu hỏi: “Cô gái kia là ai, đứa bé kia là ai vậy”.
Chồng tôi lao vút ra cửa, mồm liên tục, “bạn em, là cô bạn em đang cần sự giúp đỡ”, anh nắm tay cô ta định kéo ra ngoài trước sự ngỡ ngàng hụt hẫng của cô gái:
Tôi gào lên với anh:
- Đến giờ này rồi mà anh còn muốn giấu giếm nữa hay sao. Anh lừa tôi, các con và đồng nghiệp của anh suốt thời gian qua và đến nước này rồi anh vẫn muốn lừa dối nữa hay sao?
(Ảnh minh họa)
Vừa nói tôi vừa lấy trong cặp ra những bức hình tôi đã chụp lại được làm bằng chứng vất tung lên. Mọi người bắt đầu ồn ào láo loạn:
- Trời đất ơi, thật không thể tin nổi.
- Lừa dối vợ con, có con rơi con vãi bên ngoài thế này thì vợ nào chịu được.
- Một vỏ bọc quá hoàn hảo nhỉ, nhưng hoàn hảo thế nào thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cả thôi.
- Thật đang kinh tởm loại đàn ông ăn vụng, đàn bà cướp chồng.
Tôi tiến lại gần, cố kìm nèn cơn giận giữ của bản thân tích tụ bây lâu nay:
- Giấy ly hôn sẵn đây, anh hãy ký đi, loại chồng như anh tôi không cần thiết phải có.
Tôi quay sang cô ta:
- Còn loại đàn bà cướp chồng như cô ấy, nếu chẳng may vẫn lấy được chồng thì nên giữ gìn cẩn thận, kẻo báo ứng nhé.
Tôi bỏ lại sau lưng tất cả ra về mà lòng nhẹ nhõm. Tôi đã bắt họ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nén nỗi đau, tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bắt taxi về nhà.
Cuộc đời tươi đẹp, tự do của tôi đang ở phía trước, tôi còn con cái, còn bố mẹ, còn cơ ngơi kếch xù, sao tôi phải buồn quá lâu về một người không đáng. Tôi sẽ chống mắt lên để xem xem cuộc đời anh ta từ nay hạnh phúc đến mức nào.