Nhưng sống với người chồng như vậy, tôi có cảm giác sợ hãi, rùng rợn, giống như mình đang sống bên cạnh một gã bệnh hoạn. Tôi chẳng hiểu mình dựa vào cái gì mà cố gắng được đến hôm nay với người đàn ông ấy. Hay là tôi chỉ sống vì con, sống vô tình, sống lạnh lùng và gần như không còn có tình cảm với chồng nữa.
Chồng tôi trước đây 5 năm là một người đàn ông bình thường. Anh đi làm, kiếm tiền, hàng tháng đưa cho vợ chăm lo gia đình. Cuộc sống vợ chồng cứ bình bình trôi đi, với tôi như thế là hạnh phúc, vui vẻ, không có gì. Chồng cũng không phải là người kiếm được quá nhiều tiền nên chẳng lo chuyện anh lăng nhăng bên ngoài hay có gái bu theo.
Nhưng 5 năm sau, khi tôi sinh một đứa con kháu khỉnh, bận chăm con, còn anh thành đạt hơn trong công việc, anh đã khác. Anh có tiền, có chức, mua xe, mua cả căn hộ sang trọng cho mẹ con tôi ở. Tôi vui lắm, cuộc sống như lúc này đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. Tôi cung chỉ mơ cả nhà được sống trong một căn hộ ấm cúng, đẹp và có được phương tiện đi lại để thi thoảng về quê. Thế nên bây giờ, tôi cảm thấy vui lắm, tự hào về chồng rất nhiều.
Nhưng cũng vì có tiền nên chồng càng ngày càng thay đổi. Anh ngày càng đẹp ra, còn tôi cứ già đi, nhìn xấu đi vì tôi còn bận chăm lo cho con. Anh hằng ngày ăn diện đi làm, xịt nước hoa thơm nức. Anh còn hay chải chuốt bản thân đến lạ. Tôi bảo chồng bằng cái giọng đùa cợt: “Anh dạo này có cô nào hay sao mà ăn diện thế. Đừng có léng phéng là về chết với em đấy nhé!”. Chồng tôi lại cười hề hề, cười giống như một gã thời chưa có tiền: “Em yên tâm, anh đi kiếm tiền nuôi vợ con, em là nhất, không có ai hơn”.
Nghe chồng nói ngọt ngào, tôi lại vui. Nhưng mà, tôi không hề biết, anh là một tay chơi, đằng sau tôi anh làm bao nhiêu việc mờ ám không cho tôi biết. Và anh vẫn luôn miệng nói yêu vợ, thương con. Cũng có thể là anh thương thật, yêu thật, nhưng tính trăng hoa của anh, tư tưởng sống là hưởng thụ của anh thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi đã phát hiện trong điện thoại của anh có cả tá các cô gái xinh đẹp, chân dài. Tôi tưởng chỉ là hình người mẫu nhưng trong đó lại lưu cả số điện thoại. Có lẽ, vì anh chưa bao giờ nghĩ tôi tò mò về chồng nên anh mới không bí mật gì cả. Và anh cũng không ngờ tôi lại lục xem điện thoại của anh. Chẳng có người vợ nào, chồng đi tối ngày mà lại không nghi ngờ hay không lo lắng gì. Nếu như vậy thì là vợ không yêu chồng.
Tôi tự lưu các số điện thoại của các cô gái ấy và định bụng, một lúc nào đó tôi sẽ gọi điện để xem các cô ấy ăn nói thế nào. Cô thứ nhất tôi gọi tới với danh là một người bồ của anh. Cô này như vớ được vàng, la toáng lên là mình cũng đã yêu anh ta, anh ta nói là chỉ yêu mình cô ấy, rồi bỗng cô ta hẹn gặp tôi, khóc lóc này kia, bảo là phải gặp để hỏi cho rõ ngọn ngành và nói rõ mọi chuyện. Vì ngay chính cô ta cũng không biết, anh là người đàn ông như thế.
Đến cô thứ 2, 3, tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự. Các cô gái này đều là sinh viên, những cô gái chưa từng biết yêu, thích được quan tâm chia sẻ và được chồng tôi chiều chuộng. Và trong những cô này, rất nhiều cô đã hiến dâng cho chồng tôi. Anh có sở thích ‘chăn rau sạch’ như vậy sao? Toàn tìm tới mấy cô sinh viên, những em còn ngây thơ non dại nhưng phải xinh đẹp. Bỏ ra vài đồng mua quà cáp, chiều chuộng, đưa người tình đi ăn rồi lại về nhà với vợ con, nói lời ngọt ngào. Có lẽ, những lời ấy anh đã nói mỏi cả mồm với mấy cô gái kia.
Tôi đã lấy dũng khí để nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh về những người con gái đó, đọc vị từng cô, học trường nào, bao nhiêu tuổi. Anh tá hỏa, há hốc mồm ngạc nhiên vì không hiểu sao vợ mình lại biết chuyện đó. Anh cuối cùng cũng phải thú nhận rằng, mấy cô sinh viên nhẹ dạ cả tin nên anh muốn chơi đùa tí thôi, không có ý gì khác. Vì mấy em này chỉ thích được chiều chuộng, lại không phải là loại gái gú vớ vẩn nên anh tính chuyện lừa người ta. Nghe anh nói mà tôi thấy anh thật bỉ ổi làm sao. Tại sao anh có thể dùng cái suy nghĩ ấy để lừa gạt bao nhiêu cô gái như thế được chứ?
Anh không ngại khi chính miệng mình nói ra là mình ‘thích chăn rau sạch’, mấy cô gái kiểu như vậy để chơi bời. Anh còn nói với vợ mình rằng, ‘em yên tâm, anh không để lại hậu quả gì đâu. Đàn ông mà, ai chẳng chơi’. Thật tình ‘hết thuốc chữa’. Tôi không còn lời nào để nói với anh nữa. Anh đổ đốn như thế từ bao giờ?
Tôi chán anh, chán tất cả, nói với anh nhiều lần anh cũng không chịu, vẫn chứng nào tật ấy. Và từ đó tới giờ, tôi sống bên chồng mà như người vô hồn, chán nản, không thiết gì chuyện quan hệ vợ chồng nữa.
Một người suốt ngày gái gú, còn vợ con thì ở nhà vẫn nói ngon nói ngọt, sống như một kẻ hai mặt mà không chịu thay đổi thế thì sống làm gì. Sống thế khác gì sống với kẻ bị bệnh. Đồng tiền chẳng lẽ lại làm con người ta thay đổi như vậy sao? Tôi cũng không biết mình kiên trì được tới bao giờ, nhưng vì con, tôi phải cố. Cố tích lũy ít tiền, cố gắng tận dụng chút sức lực và thời gian còn lại để hi vọng sau này, nếu có ly dị thì con cũng có cuộc sống tốt hơn…