Có lẽ tôi sẽ không chủ quan để rồi phạm sai lầm lớn là để chồng ngoại tình nếu như gia đình chồng cho tôi cơ hội được nghi ngờ. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng vào mối quan hệ thân thiết bấy lâu nay của hai gia đình. Vì thế mà tôi mất cảnh giác để rồi giờ đây bị cướp chồng, bị đẩy ra khỏi gia đình nhà chồng một cách trắng trợn.
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Hiện tại, chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Tôi cảm thấy hài lòng về chồng và cuộc hôn nhân này. Anh ấy là người có địa vị, được ăn học, hơn nữa bố mẹ chồng tôi rất tốt, lại yêu thương tôi nên tôi cảm thấy mình là người may mắn. Hạnh phúc hơn nữa là tất cả các thành viên trong gia đình đều sống hòa thuận, yêu thương nhau.
Hơn 5 năm lấy nhau, chúng tôi tuy có lúc này, lúc khác nhưng đều chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, không đáng nói. Gia đình nào chẳng vậy. Thế nhưng giờ đây, tôi bị cả gia đình chồng quay mặt, bị chồng phản bội và bơ vơ vì mất niềm tin vào mọi thứ.
Từ ngày về làm dâu, tôi biết nhà chồng tôi có mối quan hệ kết nghĩa với một nhà khác. Trước đây mẹ chồng tôi và bác ấy chơi thân với nhau từ ngày còn trẻ, rồi khi hai người lập gia đình, cả hai nhà đã kết nghĩa với nhau như chị em. Vợ chồng tôi cũng đã từng theo bố mẹ sang nhà bác ấy ăn cơm suốt vì hai nhà coi như là một.
Nhà bác đó có hai cô con gái, một chị đã lấy chồng còn một người thì hơn vợ chồng tôi 4 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Chị ấy khá giỏi giang, kiếm được nhiều tiền và cũng ưa nhìn. Tôi sang chơi, chị vẫn bảo coi tôi như em gái trong nhà. Tôi cũng rất quý chị ấy vì chị ấy có vẻ thân với tôi.
Thế mà có ai ngờ, chồng tôi và chị ta phải lòng nhau từ lúc nào không hay. Điều khiến tôi chủ quan chính là bao năm qua họ không hề yêu nhau. Bởi nếu có tình ý từ hồi đó thì chắc chắn họ đã đến với nhau rồi vì gia đình hai bên có mối quan hệ rất tốt. Vậy mà giờ đây, khi chồng tôi có vợ, có con rồi thì họ lại phải lòng nhau.
Tôi ngây thơ đến mức độ khi chị ta điện thoại cho tôi nói có bầu, tôi cứ thương chị ta mãi. Tôi còn nghĩ chị ta lớn tuổi rồi, muốn làm mẹ đơn thân nên chấp nhận không chồng mà có con. Tôi ý nhị không hỏi chị ta về cha đứa bé. Vì thương chị ta, tôi còn cặm cụi sớm tối thi thoảng ghé qua để động viên, nhắc chị ta chuyện ăn uống, kiêng cữ.
Bố mẹ chị ta có vẻ đau khổ khi cô con gái ưu tú bỗng nhiên ễnh bụng ra. Nhưng thời đại này người ta cũng thoáng hơn rồi nên dần dần hai bác cũng không nặng nề nữa mà giúp đỡ chị ta chờ ngày sinh đẻ. Và rồi, khi chị ta sinh con xong, tôi đã chết lặng người… Không cần phải nói nhiều vì nhìn nó ai cũng biết đó là con của chồng tôi vì nó giống anh ta như lột.
Hôm đó, ở ngay bệnh viện, chồng tôi đã thừa nhận với tất cả mọi người rằng đó là đứa con họ có chung với nhau. Tôi chết lặng đi. Trong khi đó bố mẹ chồng tôi lại không có vẻ gì thảng thốt cả. Hai người động viên tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi về nhà nói chuyện.
Cuộc họp gia đình diễn ra ngay sau đó nhưng tôi có cảm giác giống như đó là một buổi thông báo để tôi xác định tư tưởng. Trong từng câu nói của bố mẹ chồng chỉ như nhắc tôi hãy biết chấp nhận sự thật này. Chồng tôi nói rằng chị ấy không muốn lập gia đình, muốn kiếm một đứa con nên anh ta giúp đỡ. Vì hoàn cảnh gia đình hai bên thân thiết nên anh không thể từ chối. Còn bố mẹ chồng tôi cũng khuyên tôi nên nhắm một mắt, mở một mắt vì chuyện dù sao cũng xảy ra rồi.
Tôi nghe xong mà lòng đau như cắt. Tôi bế con về nhà ngoại một tuần trời. Trong khi đó, cả gia đình nhà chồng tôi cuống lên lo cho chị ta, chồng tôi cũng đảo tới đảo lui ở bệnh viện suốt vì họ cho rằng dù sao đó cũng là cháu của họ. Tôi có cảm giác trong chốc lát, tôi và con tôi trở thành người thừa còn chị ta và đứa con mới sinh đó mới là dâu, con trong nhà.
Giờ tôi không biết phải làm gì sau khi chồng ngoại tình. Ly hôn thì tôi thiệt thân nhưng cố sống thì tôi biết sẽ là nỗi tủi hờn cho tôi và con khi phải san sẻ tình cảm như vậy. Dám chắc sau này họ sẽ còn thân với chị ta hơn nữa vì mối quan hệ trước đây của hai bên gia đình vốn đã tốt đẹp. Giờ tôi phải làm gì cho đúng đây?