Tôi năm nay 27 tuổi nhưng đã trải qua 7 năm hôn nhân. 7 năm làm vợ một người đàn ông vừa nghèo, vừa hèn, vừa nhu nhược khiến tôi mệt mỏi, tủi thân và ngán tận cổ cả nhà ạ. Nhiều lần tôi định ly hôn song nghĩ tới 2 đứa con không có bố, nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu ở cái tuổi gần 30, tôi sợ hãi và thực sự không tự tin.
Khi yêu anh, tôi cũng biết anh rất nghèo. Khi ấy, anh nghèo nhưng vẫn tâm lý và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi đã nghĩ, tôi chẳng sợ lấy chồng nghèo. Vì vật chất sẽ có khi hai vợ chồng yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ để vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống chắc chắn sẽ ổn định được.
Nhưng thật sự, chồng đã làm tôi thất vọng nhanh chóng sau khi cưới. Ở với chồng lâu, tôi mới nhận ra, chồng tôi không chỉ nghèo hèn mà còn nhu nhược nữa. Nhiều người chồng khác, họ làm trụ cột gia đình, gánh vác mọi việc nặng nhọc cho vợ con thì chồng tôi, vô trách nhiệm với bản thân đã đành, anh còn vô trách nhiệm với vợ và 2 con thơ bé.
Sau khi cưới nhau, tôi nhanh chóng có bầu. Từ ngày có bầu, do ốm nghén nặng, tôi chẳng đi làm được đều đặn. Vì thế, lương lậu cũng hạn chế. Nhất là khi có con nhỏ, nhà có 2 vợ chồng nên không ai trông con. Tôi hầu như phải ở nhà. Thế mà chồng tôi cũng kiếm cớ khó xin việc, chẳng đi làm gì. Hay nói chính xác, anh chẳng muốn làm gì.
Thương em gái, các anh chị em nhà ngoại đã ra sức giới thiệu cho anh nhiều công việc phù hợp. Nhưng bao công xin việc, anh làm được 1 thời gian rồi lại bỏ. Có lúc vừa đi làm được mấy hôm, anh bảo rằng nghỉ làm vì lương có 2-3 triệu chẳng bõ đi làm. Anh bảo bao nhiêu đó chẳng đủ cho anh sống được.
Cứ thế, cho đến khi con thứ 2 chào đời, chồng tôi vẫn ở nhà chẳng đi làm đâu cả. Hàng ngày, vợ chồng đều ở nhà và trông chờ vào sự cấp dưỡng của ông bà ngoại. Cũng may ông bà ngoại cũng khá và thương con cháu nên hàng tháng ông bà vẫn cấp dưỡng gạo, thực phẩm từ quê lên.
Rồi cũng đến ngày nguồn “viện trợ” không hoàn lại kia bị cắt do bố đẻ tôi ốm, cả nhà phải tập trung kinh tế và tinh thần chăm ông. Lúc này chồng tôi vẫn không chịu đi làm. Trong khi con thứ 2 của tôi mới ở tháng thứ 3.
Không có tiền, không có thực phẩm, nên sáng nào chồng tôi cũng mua một bát bún. Bát bún đó sẽ ưu tiên cho con lớn của tôi ăn. Còn con nhỏ vì mới 3 tháng tuổi nên chỉ bú mẹ. Khi con lớn ăn hết phần cái, còn nước bún thì vợ chồng tôi bỏ cơm nguội vào ăn tiếp. Thậm chí, có những hôm vợ chồng tôi chẳng có gì ăn cả, chỉ có cơm không với muối gia vị.
Cuộc sống của vợ chồng tôi đến mức như vậy nhưng anh vẫn không động tĩnh gì. Anh cũng không xót xa cho vợ con phải sống cuộc sống bữa no bữa đói. Vì quá uất nghẹn, mệt mỏi với người chồng nghèo hèn, nhu nhược như vậy nên tôi đã xin đi làm. Vì có con nhỏ mới 3 tháng nên tôi đành xin làm gần như không lương cho 1 nhà trẻ tư. Đổi lại, hàng ngày, nhà trẻ này sẽ cho 3 mẹ con tôi ăn ngày 3 bữa.
Làm ở nhà trẻ từ sáng đến chiều, nhưng về đến nhà, hôm nào tôi cũng phải dọn dẹp nhà cửa rồi giặt giũ quần áo. Đêm nào, khi lựa các con ngủ hết, tôi mới tranh thủ làm. Vì thế, chưa đêm nào tôi đi ngủ trước 11 giờ đêm dù lưng đau nhức mỏi rã rời.
Còn chồng tôi, cả ngày vẫn ở nhà nằm khoèo. Tôi hỏi anh sao ở nhà chơi không mà không phụ vợ một tay thì chồng tôi nói rằng, đó là việc của đàn bà anh không làm.
Thật sự, tôi chán ngán và mệt mỏi tận cổ với người chồng vừa nghèo vừa hèn vừa nhu nhược này. 7 năm nay, lúc nào tôi cũng tủi thân và ân hận vì đã lấy một người chồng như thế. Có nhiều đêm nằm ôm con mà tôi trào nước mắt khi nghĩ tới ngày mai bế tắc, khi không thể cho 2 con tôi một cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Có phải số phận của tôi bi đát từ khi tôi lấy phải người chồng như vậy không?