Nói ra thì xấu hổ nhưng chồng chị Ngà (Thường Tín, Hà Nội) cứ như ‘trẻ trâu’ mới lớn vậy. Kể về chồng, chị ấm ức nói: “Lão ấy ham vui lắm, sa đà vào cái gì là quên hết trời đất luôn. Hồi ấy mới cưới, vợ chồng mình về quê nội chơi. Một hôm, mình đang nấu cơm tối thì phát hiện ra hết dầu ăn. Ở quê không tiện như thành phố, không phải chỗ nào cũng có bán hàng tạp hóa hay chợ. Mình thấy lão ấy vắt vẻo nằm xem ti vi nên nhờ đi mua dầu ăn về để xào thức ăn. Biết tính lão ham chơi, trước khi đi mình đã dặn đi dặn lại là ‘mua xong về ngay để em nấu bữa tối cho cả nhà’. Ấy thế mà lão đi mua chai dầu ăn mất 2 tiếng. Gọi điện cho lão thì thấy điện thoại vứt ở nhà, tức quá tối ấy mình cho cả nhà ăn trứng luộc. Mãi hơn 7 giờ tối mới thấy lão mò mặt về, hóa ra lão đi qua nhà văn hóa xã thấy có trọi gà lại tạt vào xem luôn, cũng quên hẳn là đang đi mua đồ giúp vợ. Nghe lão kể, mình điên quá ‘xả’ cho lão một trận. Ai ngờ lão ngúng ngẩy cái mặt rồi đi vào phòng đắp chăn kín đầu bỏ bữa luôn”.
Chị Ngà cho biết, hồi yêu đã biết tính anh chồng ham chơi, lấy nhau về mới phát hiện thêm tính hờn mát của anh. Rõ ràng chồng chị là người đàn ông thành đạt trong xã hội, vậy mà về nhà cứ như đứa con trai mới lớn ham vui vậy. Vì tính ham vui của anh mà có lần vợ chồng chị suýt đưa nhau ra tòa.
Chị nhớ lại vụ việc: “Chẳng là lần ấy, mình bận không đón con được, mới nhờ lão ý đón. Trước giờ đón con, mình đã gọi điện nhắc lão ấy rồi, thế mà cuối cùng vẫn không đón con bé. Đến tối muộn, mới thấy lão hốt hoảng gọi điện hỏi mình đón con chưa. Lão bảo vừa ra cổng cơ quan có mấy đứa rủ đi nhậu, thế là quên con luôn. Mãi về nhà thấy nhà cửa tối om, mới nhớ ra con vẫn ở trường, đến trường chẳng thấy còn ai. Vợ chồng mình hốt hoảng đi tìm khắp nơi, lúc ý mình nghĩ trường hợp xấu là con bị bắt cóc nên đến công an phường để nhờ tìm. Đến nơi thì thấy con bé ngồi đó, mặt mũi tèm nhem, mắt sưng húp. Thấy con mình cũng òa khóc theo.
Thì ra tan học con không thấy ai đón, nên đi bộ về nhà. Nhưng con đi lạc đường, đứng khóc ở vỉa hè. Có em sinh viên tốt bụng mới đưa con về đồn công an phường. Lần ấy về nhà mình tức quá, mắng cho lão một trận, lão hờn dỗi nên xin nghỉ phép một tuần nhốt mình ở trong phòng. Lúc mình đi làm lão mới chịu ra ngoài ăn uống, con bé con có chạy lại ôm bố thì lão gạt ra rồi lại vào phòng nằm. Chán quá, mình tuyên bố ‘anh còn như vậy nữa em bỏ anh đấy’, thì lúc ấy lão khóc tu tu chạy ra xin lỗi. Khốn khổ, có chồng như lão nhà mình thật đau đầu”.
Cũng có chồng "trẻ trâu", hay ỷ lại như chị Ngà, Lam (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Cưới về mình mới biết bị lừa, hóa ra ‘bạn chồng’ của mình chỉ như đứa trẻ to đầu. Không phải ngẫu nhiên mình gọi chồng là ‘bạn chồng’ đâu, vì anh ấy quá giống một đứa trẻ. Nhìn chồng người bản lĩnh còn ‘bạn chồng’ nhà mình thì…. nản quá. Bạn ấy là con một, được mẹ chồng mình nuông chiều từ bé thành ỷ lại. Lấy vợ rồi mà bạn ấy chẳng có trách nhiệm của người đàn ông trụ cột. Cái gì cũng ỷ lại cho vợ".
Khi được hỏi về "bạn chồng trẻ trâu", hay ỷ lại vợ, Lam như được dịp xả hơi, liệt kê một tràng dài: "Tối đi ngủ, vợ vẫn còn dọn dẹp trong nhà tắm, bạn ấy cũng chẳng tự mắc màn mà phải gọi bằng được mình lên mắc. Mình không lên kịp là tối đấy bạn lại giở trò ôm gối ra phòng khách ngủ cho… ‘muỗi đốt chết tôi đi’. Trong nhà có gì hỏng hóc như thay cái bóng đèn ở sân, thay lại cái vòi nước trong nhà tắm… mình có nhờ thì bạn ấy nói để đấy, để vài hôm chả thấy đả động đến, mình lại nhắc thì cáu gắt lên ‘em cứ làm như anh là trẻ con không bằng, mà cứ phải nhắc nhiều thế’…
Đến cái xe máy, ‘bạn chồng’ đi về cũng vứt luôn ngoài sân, tối chả bao giờ tự giác dắt xe lên nhà, toàn mình phải gọi đứa cháu 8 tuổi ở sát nhà sang đẩy hộ. Rồi ở nhà cũng không bao giờ biết đi đổ rác, ăn xong đâu vứt đấy toàn mình phải hầu. Ai đời có hôm mình đi làm sớm, bạn ấy ở nhà ăn sáng xong để luôn ‘hiện trường’ ở bàn uống nước chứ chả mang xuống bếp. Tối mình về thấy kiến, ruồi muỗi bậu đen vào cái bát mà phát khiếp”.
Lam tâm sự nhiều phen cô phát điên với tính trẻ con của chồng. “Có lần bạn ấy được nghỉ, ở nhà cắm đầu vào chơi game, chả tha thiết cơm nước. Gần đến giờ mình tan làm, bạn ấy gọi điện bảo về mua cho bạn ấy cái thẻ game. Lúc về mình bị tắc đường, mệt gần chết, nên cũng chẳng buồn quay lại mua thẻ game cho bạn ấy nữa. Vừa về đến nhà, ‘bạn chồng’ đã chạy ra đón mình hỏi ‘có mua thẻ game cho anh không’, mình vừa nói ‘tắc đường nên em không mua được’ thế là bạn ý hét toáng vào mặt mình nào là vợ gì mà ki bo, hà tiện, nhờ có vậy cũng không mua cho, biết thế này chẳng thèm nhờ… Rồi bạn ấy đùng đùng chạy lên phòng ngủ đóng sập cửa lại. Đến tối mình gọi ăn cơm thì bạn ấy nói vọng ra là ‘không thèm ăn’”.
Sống bên người chồng "trẻ trâu", Lam cho biết, cô đã quen sống như ôsin trong nhà, hầu hạ đứa con gái 5 tuổi và “giai lớn” 32 tuổi rồi. Nhiều lúc chán nản, mệt mỏi vì chồng đã không giúp đỡ được việc gì lại còn đòi hỏi phục vụ, chiều chuộng như trẻ con, cô chỉ biết ngao ngán thở dài, chẳng lẽ lại ly hôn thì tội nghiệp con gái quá....