Đằng sau những lời hứa hẹn của chồng tương lai là cả một bí mật "động trời" mà bấy lâu nay anh ta vẫn che giấu. Đó là anh vẫn lén lút qua lại chỗ vợ cũ trong thời gian tôi mang bầu.
Cách đây 5 năm, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty tư nhân thì gặp anh. Anh hơn tôi 4 tuổi và là trưởng phòng của tôi. Lúc đó, anh đang chuẩn bị kết hôn vì người yêu đã có thai. Người yêu anh vào làm trước tôi hơn nửa năm. Do tính chất công việc, tôi và anh hay đi cùng nhau, tôi luôn coi anh là đàn anh để học hỏi kinh nghiệm, anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Đi với anh, nói chuyện với anh, tôi rất thoải mái vì nghĩ anh đã có vợ rồi nên không phải ngại gì cả. Tôi cũng chơi với cả vợ anh nữa mặc dù không thân.
Anh kết hôn được ba tháng, tôi thấy vợ chồng anh có vẻ thay đổi. Trước đây, anh rất quan tâm vợ, đi đâu cũng chở vợ theo, ngày hai bữa chở vợ đi làm. Tôi đến nhà họ chơi thấy anh làm việc nhà. Vậy mà lúc bụng bầu của chị lớn hơn rất nhiều, họ lại không đi chung, đi làm cũng không nói chuyện cùng nhau và thái độ rất rõ ràng nên không chỉ tôi mà mọi người trong công ty đều biết.
Tôi lúc đó chỉ là một cô bé rất ngây ngô có phần ngờ nghệch. Vợ anh làm được khoảng hơn bốn tháng thì xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Một hôm anh rủ tôi đi nhậu. Tôi đã khuyên anh dù có chuyện gì cũng đừng làm vợ buồn vì chị ấy đang mang thai rất khổ sở. Anh nói đứa con trong bụng chị không phải của anh. Anh phát hiện khi cùng chị đi khám nên bây giờ muốn ly hôn. Nghe anh kể chuyện, tôi thấy thương anh. Tôi đã động viên anh, khuyên bỏ qua cho chị. Anh nói không thể tha thứ được vì bố mẹ anh rất trông chờ đứa cháu này. Tôi không tin lắm, cho đến một hôm vợ anh nhờ tôi lấy đồ. Tôi bảo để gửi anh đem về thì chị nói hai người đã ly hôn.
Chồng tương lai của tôi nói dối rằng anh đã ly hôn với vợ cũ (Ảnh minh họa)
Sau đó anh bị bệnh, một mình trong bệnh viện vì mẹ anh đang chăm vợ anh sinh mới được một tháng. Tôi qua lại thăm anh thường xuyên. Anh hỏi nếu anh ly hôn, tôi có thể yêu anh được không. Tôi rất bất ngờ vì luôn coi anh như một người anh. Anh nói anh có tình cảm từ khi gặp tôi nhưng vì chuẩn bị cưới vợ nên không thể làm khác được. Tôi không đồng ý nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe anh nói chuyện, tôi lại thương cảm và muốn bù đắp mất mát cho anh.
Rồi tôi đến với anh bất chấp ngăn cấm của gia đình. Sống với anh, yêu thương anh như một người vợ thực sự nhưng chưa được kết hôn. Anh vẫn thường ru ngủ tôi rằng đó chỉ là một tờ giấy, quan trọng là tình yêu anh dành cho tôi. Tôi vẫn ngu ngốc tin anh, yêu anh vô điều kiện như thế hơn 1 năm. Và rồi tôi có bầu, tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc và nâng niu đứa con này lắm nhưng thực ra không phải vậy. Mặt anh u buồn và chỉ dặn tôi chăm sóc con cẩn thận.
Trong thời gian bầu bí anh thường về muộn hoặc không về nhà nói là bận công việc. Việc mang bầu vất vả khiến tôi khó chịu và to tiếng với chồng. Hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau từ khi dọn về sống chung. Rồi anh bỏ nhà đi khiến tôi vô cùng lo lắng. Hàng chục cuộc gọi và ngay cả những tin nhắn xin lỗi của tôi mà anh không hề trả lời. Cho đến ngày thứ năm, nghe thấy có người nhấc máy khiến tôi mừng rơi nước mắt nhưng người trả lời lại là vợ cũ của anh. Cô ấy nói: "Anh ấy ở chỗ tôi mấy ngày rồi, nói cho cô biết là tôi và anh ấy chưa ly hôn đâu. Chỉ là chúng tôi sống ly thân một thời gian nhưng rồi anh ấy thấy sống với cô quá nhạt nhẽo nên hay qua chỗ tôi. Đừng hy vọng gì nữa, vì không có cửa cho những người cướp chồng như cô đâu." Chưa nghe hết những lời cay nghiệt đó, chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay tôi vì quá ngỡ ngàng và tủi nhục. Thì ra đây chính là lý do mà chồng tương lai của tôi không muốn đăng ký kết hôn.
Nếu không chồng mà có con, tôi không thể nào vượt qua được những lời dị nghị của xã hội. Rồi sau này con tôi mang tiếng con hoang thì tội nghiệp lắm. Nghĩ đến đoạn đường phía trước và số phận của đứa con tôi mang trong bụng mà nước mắt cứ lăn dài. Giờ tôi phải làm sao để bước tiếp đây, liệu có nên bỏ cái thai này để làm lại từ đầu không?