Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người cuộc đời cũng như tình yêu đầy nước mắt và đau khổ của tôi.
Năm nay tôi đã 27 tuổi, là con gái ở tuổi này không hẳn là già nhưng không phải là trẻ, đôi khi nhìn bè bạn xum vầy bên gia đình, tôi nói thật cũng chạnh lòng. Nhưng tôi là người hiểu hơn ai hết lý do vì sao tôi không thể mở lòng yêu ai nữa.
Cách đây 3 năm, khi tôi mới ra trường và đi làm, tôi gặp anh, mối tình đầu của tôi. Chúng tôi hợp nhau tới lạ, từ sở thích ăn uống, thói quen, tác phong công việc. Và rồi chúng tôi yêu nhau vì thế.
Tôi là con gái Bắc nhưng vì học Đại học trong Nam nên khi ra trường tôi làm luôn trong này. Gia đình tôi có 3 anh chị em, anh trai đã có vợ, còn cô em gái chỉ học Trung cấp rồi vào Nam làm việc một thời gian và sau đó lại ra miền Trung công tác.
Đó cũng là lý do vì sao bi kịch cuộc đời của tôi và em bắt đầu.
Ngày tôi yêu anh, tình cảm của chúng tôi vô cùng trong sáng, gần 2 năm trời làm cùng công ty, ở cùng dãy trọ nhưng chúng tôi không hề đi quá giới hạn bao giờ, dù xung quanh chúng tôi có nhiều bạn sống chung, sống thử. Cũng vì điều đó mà tôi càng yêu anh hơn.
Anh là người đào hoa, đẹp trai, lại ga lăng nên trước tôi, anh cũng từng có nhiều cô gái khác. Nhưng anh khẳng định, tôi là người đầu tiên anh muốn lấy làm vợ.
Nghe như vậy tôi vừa vui vừa buồn, vui bởi anh yêu tôi thật lòng nhưng buồn vì mình yêu người quá đào hoa. Chúng tôi quyết định về nhà ra mắt hai bên và cũng đã xin phép đi lại, dự tính là cuối năm cưới. Ngày về nhà tôi, vì cô em gái đi làm xa nên chỉ có cha mẹ và anh trai tôi ở nhà. Và tất cả mọi người đều đồng ý với sự lựa chọn của tôi. Gia đình tôi khá ưng cậu con rể tương lai này. Gia đình anh cũng vậy, cha mẹ anh hiền, cô em gái vui tính, họ rất hài lòng về tôi.
Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi em gái tôi vào Nam chơi và thăm tôi. Tôi háo hức chờ đón em vào. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi như sét đánh bên tai sau khi giới thiệu người yêu – chồng tương lai của tôi với em gái.
Ban đầu hai người ngượng ngùng, bối rối, đủ loại cảm xúc mà tôi thì dự cảm chẳng lành. Người yêu tôi đi gấp, nói có công chuyện, còn em gái tôi thì không nói gì, gặng hỏi mãi nó chỉ khóc.
Thì ra, chồng tương lai của tôi vốn là người yêu cũ của em, không chỉ dừng lại ở đó, em gái tôi từng có thai nhưng anh ta không đồng ý cưới nên em phải bỏ và rồi xin chuyển công tác.
Tôi chết lặng người, nước mắt cũng không rơi nổi. Tôi đau đớn vô cùng, nỗi đau tột đỉnh mà lần đầu tiên tôi nếm trải. Tôi phải làm sao, đó là câu mà tôi hỏi chính mình hàng ngàn lần. Lấy anh, điều không tưởng, chia tay anh, tôi biết mình sẽ khó mà gượng nổi khi anh là tình đầu, là niềm vui, hạnh phúc mà tôi có…
Rồi tôi chia tay anh, điều tôi phải làm, anh cũng đau khổ, anh xin lỗi tôi, xin lỗi em gái tôi, anh nói dù thế nào tôi cũng là người anh yêu nhất. Thế là chúng tôi xa nhau, thời gian chia tay tới nay không ngắn nữa, nhưng để mở lòng với ai đó là điều khó vô cùng, vì tôi vẫn nhớ tới anh, nỗi đau nhiều bao nhiêu thì tôi càng nhớ anh bấy nhiêu!
Giờ tôi phải làm sao đây!