Tôi và Linh là đôi bạn lớn lên cùng nhau ở một thành phố biển. Hai đứa thân thiết như hai chị em và có tuổi thơ thật đẹp. Sau này, khi lên đại học đứa Nam đứa Bắc nhưng tình cảm vẫn luôn gắn bó bên nhau. Chúng tôi thường xuyên chat chit, điện thoại, tin nhắn. Vì thế tình cảm chưa bao giờ phai nhạt.
Khi ra trường, Linh ở lại Sài Gòn lập nghiệp, còn tôi xin việc ở Hà Nội đồng thời cũng cưới chồng luôn. Cả 2 chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chồng tôi tuy không giàu có nhưng anh rất được lòng của chị em phụ nữ bởi bản tính tốt bụng, hiền lành và chân thật.
7 năm trôi qua, bây giờ tôi đã được làm mẹ của 2 thiên thần. Đứa lớn học lớp 2 còn đứa bé 3 tuổi. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu ổn định, có của ăn của để. Vợ chồng tôi không còn phải chịu cảnh đi thuê nhà như hồi mới cưới nữa mà đã mua được căn nhà 4 tầng khang trang ở mặt phố. Hàng ngày chồng lái ô tô chở 3 mẹ con đi làm và đi học. Tối đến lại đón 3 mẹ con về. Cuộc sống của chúng tôi khiến nhiều người thầm ao ước. Còn về Linh, cô ấy vẫn thế, vẫn trẻ trung xinh đẹp và vẫn chưa chịu lấy chồng. Sau 7 năm bôn ba nơi đất khách quê người, Linh lại muốn quay ra Hà Nội để sinh sống và làm việc. Cô ấy bảo: tính cô ấy không thích ngồi yên một chỗ, thích nay đây mai đó để thay đổi không khí và muốn ra Hà Nội vì ở đây có tôi- người bạn thân nhất của cô ấy. Những ngày đầu ra Hà Nội vì chỉ có tôi là bạn nên Linh thường xuyên lui tới nhà tôi chơi. Tình cảm hai đứa vẫn như trước. Chúng tôi lâu ngày không gặp nên vui mừng ríu rít bên nhau suốt. Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về. Chúng tôi được dịp ôn lại chuyện xưa. Tôi thấy rất vui vì cảm giác mình được sống lại quãng thời gian khi còn đi học. Chồng tôi gặp Linh lần đầu tiên. Anh ấy cũng có ấn tượng khá tốt về Linh. Dường như, mỗi tuần Linh đều tới nhà tôi ăn uống. Tôi coi đó như một thói quen cố hữu và chồng tôi cũng vậy, chẳng có gì phải ngại ngùng nữa.
Linh là một cô gái thông minh sắc sảo, khác hẳn với vẻ nhu mì yếu đuối của tôi. Linh xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi. Chính vì thế khi quay lại Hà Nội, chứng kiến cuộc sống thay đổi nhanh chóng của vợ chồng tôi, cô ấy đã trầm trồ ngưỡng mộ. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng: "Mày thật là tốt số, vừa kiếm được anh chồng giỏi giang lại còn hiền lành, ngoan ngoãn, yêu thương vợ con. Đàn ông bây giờ hiếm ai được như thế lắm. Tao chỉ mong bằng một nửa mày cũng được rồi. Mày nhàn hạ sung sướng chẳng phải lo nghĩ về tiền, còn tao thì suốt ngày đau đầu vì tiền. Mày hỏi xem ông Nam nhà mày có ông bạn nào chưa vợ thì giới thiệu cho tao đi. Giờ tao chỉ cần tìm một chốn nương thân, yêu đương mãi chán lắm rồi".
Tôi chỉ cười trừ mỗi lần nghe bạn nói vậy, tôi cũng biết được điều đó nhưng cũng giả vờ chê trách đôi ba điều để bạn đỡ chạnh lòng.
Chồng tôi là một người rất tốt. Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành và sâu sắc. Anh luôn tôn trọng, yêu thương tôi và tôi cũng vậy, tôi yêu anh hết mực và luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phản bội tôi bởi anh thuộc túyp người vì gia đình. Không chỉ kiếm tiền giỏi, mà anh còn là một người chồng người cha có trách nhiệm. Dù cưới nhau đã 7 năm nhưng chưa bao giờ anh muốn xa vợ con dù chỉ một ngày. Tôi luôn hạnh phúc vì điều đó. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Linh thì cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi.
Gần đây, Linh đến nhà tôi thường xuyên hơn. Tôi cũng coi Linh như người nhà và dặn chồng đối xử thân thiện với Linh kẻo cô ấy ngại. Tôi còn thường xuyên nhắc chồng xem có anh bạn nào chưa vợ giới thiệu cho cô bạn thân của mình nữa. Chồng tôi cũng ậm ừ cho xong.
Linh rất thích 2 đứa trẻ nhà tôi và chúng nó cũng vậy. Mỗi khi thấy Linh đến bọn trẻ mừng lắm, nó reo hò cổ vũ vì thế lần nào đến cô ấy cũng mua quà cho chúng. Chính vì thế tình cảm giữa Linh và gia đình tôi ngày càng khăng khít như người một nhà. Có những hôm mưa gió hoặc muộn quá tôi còn gạ Linh ngủ ở lại cho đỡ nguy hiểm. Đôi lúc 2 vợ chồng bận việc ở cơ quan không về kịp đón con, cô ấy tình nguyện giúp tôi đón 2 đứa trẻ và cơm nước luôn hộ tôi. Sự xuất hiện của Linh dường như đã trở thành quen thuộc. Tôi cảm động trước tình cảm của cô ấy lắm. Nhiều lúc tôi thấy lo và thương cho Linh, ngoài 30 tuổi mà một thân một mình đi sớm về khuya, chẳng chịu chồng con gì cả. Con gái cũng chỉ có thì. Tôi đã nhắc khéo cô ấy nhưng cô ấy tỏ vẻ bất mãn: "Số tao làm sao ấy, toàn gặp phải thằng Sở Khanh, chúng nó đến với tao không vì tiền thì vì nhu cầu xác thịt. Chẳng có thằng nào tử tế cả. Chắc tao sẽ chẳng lấy chồng đâu". Phải nói dù đã ngoài 30 nhưng Linh vẫn trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ. Vóc dáng thon gọn, vòng nào ra vòng nấy khiến tôi là đàn bà mà còn không rời mắt nữa là đàn ông. Tôi nghĩ thầm như vậy và chỉ động viên bạn mình: "Tại mày kén quá thôi. Chứ người như mày thiếu gì thằng xin chết". Chúng tôi lại phá lên cười.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mọi tâm sự buồn vui trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với Linh. Những mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày với chồng, với mẹ chồng em chồng tôi cũng không ngần ngại chia sẻ với Linh. Linh như một chuyên gia đã khuyên nhủ và thấu hiểu tôi. Cô ấy cũng không ngần ngại dạy tôi những chiêu để "chinh phục" chồng mỗi khi 2 vợ chồng có chuyện.
Vợ chồng tôi nói chuyện về Linh nhiều hơn. Cái tên Linh thậm chí còn xuất hiện ở trong cả phòng ngủ của 2 vợ chồng. Chồng tôi thật thà nên luôn miệng khen cô ấy đẹp mà chẳng nghĩ tới cảm xúc của tôi. Đôi lúc tôi tỏ vẻ giận dỗi thì anh chỉ cười trừ bảo tôi trẻ con. Anh ấy nói: "Người như Linh đáng ra phải lấy chồng lâu rồi mới phải. Chắc số vất vả nên giờ này chưa gặp được ai". Anh tỏ vẻ thương xót cô ấy lắm. Tôi bắt đầu có một cảm giác bất an. Gần đây tôi thấy chồng có sự thay đổi kì lạ. Anh chú ý đến ăn mặc hơn, chau chuốt hơn. Hôm nào Linh không đến là anh sốt sắng hỏi han tôi. Thậm chí anh còn cáu giận vô cớ. Ban đầu tôi không để ý và chỉ nghĩ rằng chắc do anh mệt mỏi nhưng gần đây thấy "chuyện vợ chồng" trở nên nhạt nhẽo dần với tôi thì linh tính tôi đã mách bảo có điều chẳng lành. Tôi linh cảm anh bắt đầu thích Linh. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ tôi lại bảo Linh không đến nhà nữa? Mấy hôm nay Linh nói với tôi là đi công tác 1 tuần nên không đến chơi được. Chồng tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn, tôi thấy anh buồn lắm. Hôm qua trong lúc anh tắm tôi đọc trộm một tin nhắn lạ trong điện thoại của anh với nội dung" Em nhớ anh lắm". Tôi đã tra khảo anh nhưng anh bảo đó là do nhầm số. Tôi im lặng và coi như không có chuyện gì để theo dõi thêm. Tôi lên kế hoạch giả vờ đi công tác 5 ngày. Khác với trước kia, mỗi khi vợ đi vắng chồng tôi xị mặt xuống. Còn lần này anh lại có vẻ vui ra mặt. Anh hỏi cặn kẽ giờ giấc tôi đi, dặn tôi chuẩn bị kĩ đủ thứ quần áo đồ ăn... và cũng không quên hỏi cặn kẽ giờ về. Ngày đầu tiên giả vờ đi công tác, tôi vẫn đến cơ quan bình thường và không quên gửi lời chào cô bạn thân. Đêm hôm đó tôi rón rén về nhà, tôi chết đứng khi thấy đôi giày của Linh ở trong nhà. Giờ này cô ấy vẫn còn ở đây? Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi hé cửa phòng ngủ và ngã quỵ khi chứng kiến 2 người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Quả nhiên tôi đoán không sai. Tôi đau như bị ai xét nát tim gan cảm giác bị phản bội thật đáng sợ. Tôi căm hận người đàn ông tôi yêu, và ghê tởm người bạn mà tôi từng tin tưởng bấy lâu nay. Tôi không thể ngờ được có một ngày mình lại chịu sự phản bội ghê gớm như vậy. Thật không thể ngờ người bạn luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng mỗi khi tôi buồn, đau khổ lại rắp tâm cướp lấy hạnh phúc của tôi. Tôi đau đớn lắm. Tôi trách mình sao quá ngu si để dâng chồng vào tay bạn. Tại sao tôi lại tin tưởng họ đến như vậy. Giờ đây tôi đau lắm, tôi không biết mình sẽ phải sống những ngày còn lại ra sao đây?