Câu chuyện của anh Mạnh Hùng trong bài viết Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu có phần giống với cuộc đời tôi. Bởi thế khi tình cờ đọc được bài viết này tôi đã lặng lẽ khóc rất nhiều vì thấy thương thay cho cuộc đời mình khi tôi cũng rơi vào cảnh yêu người kém tuổi. Cũng vì một chữ duyên mà ngày hôm nay tôi lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó xử khi không biết lựa chọn ai cho cuộc đời mình.
Trước khi kể câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên anh vài lời. Tôi nghĩ rằng lúc này anh không nên quyết định điều gì cả mà hãy tôn trọng quyết định của người phụ nữ ấy. Hãy xem cô ấy thực sự muốn gì và điều gì là tốt nhất cho cô ấy. Thực ra không phải cứ lấy cô ấy mới là người dám chịu trách nhiệm. Chắc gì điều đó đã là điều mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bởi vậy tôi khuyên anh nên để cô ấy tự quyết định. Nếu cô ấy cần anh bên cạnh, hãy cưới cô ấy vì đó là điều mà một người đàn ông nên làm. Còn nếu không có duyên vợ chồng, có thể coi nhau như tri kỉ, nuôi dạy cháu bé và làm bạn tốt của nhau trong đời.
Tôi là phụ nữ, hơn nữa tôi cũng là người phụ nữ yêu người thanh niên kém mình 8 tuổi nên tôi hiểu. Là người trong cuộc, tôi thấm thía hơn ai hết sự khổ tâm khi phụ nữ yêu người kém tuổi. Năm nay tôi 36 tuổi. Trước đây, tôi từng có một đời chồng. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Tình cảm của chúng tôi diễn ra khá bình lặng, quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Ngần ấy thời gian không có một biến cố lớn nào xảy ra. Tôi cứ nghĩ mình như vậy là hạnh phúc nhưng khi gặp người con trai ấy, tôi mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu.
Cậu ấy kém tôi 8 tuổi. Chúng tôi xưng hô với nhau chị em như bình thường vì đó là điều mà mọi người vẫn phải đối xử với nhau như vậy. Nhưng rồi khi tôi biết chồng mình không thể có con, câu chuyện giữa tôi và “cậu em” ấy mỗi lúc một xích lại gần nhau hơn. Cậu ấy lắng nghe tôi tâm sự đủ mọi điều, động viên tôi cố gắng trong cuộc sống. Có đôi lúc tôi cảm giác rằng chính cậu ấy chứ không phải chồng hay những người thân khác mang lại cho tôi niềm vui và nghị lực để tôi vui sống khi mà hôn nhân có điều khiếm khuyết.
Thế rồi tôi yêu cậu ấy lúc nào không hay. Tôi biết cậu ấy cũng có tình cảm với mình nhưng vì sợ dư luận nên cậu ấy không dám công khai. Chúng tôi cứ lặng lẽ ở bên nhau trong một mối quan hệ nhập nhằng không thể nói được thành lời. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi và cậu ấy đi quá giới hạn. Tôi cảm thấy trái tim mình yêu thương cậu ấy thật lòng. Từ trước tới nay tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình yêu một chàng trai ít tuổi hơn mình. Trong mắt tôi, một người đàn ông kém tuổi đồng nghĩa với việc nhận thức, cách nghĩ đều kém tôi. Mà như thế thì tôi sẽ không thể nào rung động nổi. Nhưng đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì, tôi đã yêu người kém tuổi.
Tôi cũng giống như người con gái trong bài viết Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu, khi bước chân vào mối quan hệ với chàng trai đó, tôi không hề muốn làm khổ cậu ấy vì tôi biết khoảng cách chênh lệch 8 tuổi không phải là điều đơn giản. Lúc yêu thì cảm thấy như vậy thôi còn lấy nhau về thì khó lòng mà sống hạnh phúc, hòa hợp được . Tôi yêu cậu ấy, và chỉ cần được gần gũi cậu ấy như vậy thôi với tôi đã là quá đủ. Cậu ấy còn trẻ, còn chưa lập gia đình, một người con gái trẻ trung, xinh đẹp sẽ phù hợp với cậu ấy hơn là một người đàn bà đã có gia đình như tôi. Tôi đến với cậu ấy hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ trá tim chứ không phải là sự lợi dụng hay như người ta thường nói là “chụp mũ”, là lừa tình phi công trẻ.
Tôi không muốn cậu ấy vì tình yêu với tôi mà phải khổ. Một chàng trai mới ngoài 20 tuổi, lại yêu người phụ nữ có gia đình, hơn tới 8 tuổi là một điều bất công với cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy còn có gia đình, có bố mẹ, họ sẽ tiếp nhận sự việc này thế nào? Chính vì thế ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với cậu ấy, chuyện giữa tôi và cậu ấy chỉ là qua đường, rồi đây sẽ mỗi người một cuộc sống, không ai can dự vào ai. Cậu ấy cũng đã đồng ý với tôi như vậy.
Thật may mắn là cuối cùng tôi đã được làm mẹ. Tôi hạnh phúc vô cùng khi biết tin đó. Tất nhiên, cha của đứa bé không phải là chồng tôi. Tôi biết niềm hạnh phúc này của tôi là một sự đả kích rất lớn với chồng, là một nỗi đau với anh ấy nhưng tôi thà có lỗi với chồng để giữ con lại chứ không thể bỏ đi đứa bé. Vả lại tôi vẫn luôn cần một đứa con cho cuộc đời mình. Tôi quyết định nói cho chồng biết tất cả mọi chuyện.
Chồng tôi là một người đàn ông hiểu chuyện, anh ấy buồn nhưng không trách tôi và nói rằng sẵn sàng coi đứa bé như con của anh ấy vì dù sao anh ấy cũng không thể có con. Tôi thấy mình may mắn khi lấy được người chồng như vậy nhưng khốn khổ thay, khi cậu ấy biết tôi có bầu, cậu ấy nằng nặc đòi cưới tôi. Cậu ấy yêu cầu tôi bỏ chồng để cùng cậu ấy xây dựng gia đình vì cậu ấy yêu tôi, cần tôi. Thậm chí cậu ấy còn gặp chồng tôi để thú tội chuyện có quan hệ với tôi, cầu mong chồng tôi ly hôn để chúng tôi đến với nhau. Tôi đau khổ vô cùng khi cả hai người đàn ông đều vì tôi như vậy. Chồng tôi nói rằng sẽ bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm, sẵn sàng tha thứ và nuôi đứa bé, chỉ cần tôi tự mình đưa ra lựa chọn, anh ấy sẽ tôn trọng tôi.
Giờ tôi đang vô cùng khó xử khi chồng tôi rất bao dung và rộng lượng, còn cậu ấy thì quằn quại đau khổ, thậm chí đòi dọa chết nếu tôi bỏ cậu ấy. Tôi không biết mình phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông ấy. Trái tim tôi yêu cậu ấy, nhưng tôi cũng thấy mình cần phải ở bên chồng vì anh ấy đã vì tôi rất nhiều. Tôi phải làm gì đây?