NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng vô tình đọc được nhật kí vợ viết về tình cũ

Thứ năm, 30/10/2014 06:50

Tiếng nói giận dữ của anh như một tiếng chuông chói tai khiến tôi bừng tỉnh trong cơn u mê của chính mình?

Tình cũ mỗi khi nhắc tới hai từ ấy trái tim tôi vẫn rung lên những nhịp đập mà lí trí tôi không thể nào ngăn nổi. Tôi không thể nào tin được, có ngày Phong lại trở thành tình cũ của tôi. Tại sao yêu nhau đến thế vẫn chỉ là tình cũ? Tại sao trân trọng nhau như vậy mà vẫn buông tay? Những tháng ngày là tình nhân của nhau là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời tôi và có lẽ cả anh nữa. Khi hiểu thấu được tâm tư của nhau ta mới biết tình yêu có thể sâu tới mức nào! Nhưng tôi lại không thể nào biết được, tình yêu sâu nặng tới bao nhiêu thì có thể thắng được số mệnh??

Số mệnh ở kiếp này của tôi và anh không phải là kiếp vợ chồng, chúng tôi chỉ có thể là kiếp tình nhân đi qua đời nhau và đau khổ vì nhau. Có lẽ, kiếp này nợ nhau nhiều nên kiếp sau chúng tôi mới có thể trở thành vợ chồng được. Ở kiếp trước, tôi nợ người khác, nợ người là chồng tôi bây giờ! Nhưng làm sao có thể hiểu hết được những nỗi niềm đắng cay và ngậm ngùi đó! Ừ, thì cứ đổ cho tại duyên phận, tại số cho nhẹ lòng, cho nỗi đau bớt dau dứt và những nuối tiếc bớt sát muối vào tim!

Còn thứ tình yêu tôi dành cho anh vẫn đau đáu nơi tim thì làm sao, kiếm được lí do gì để nó thôi không còn khiến tôi rơi nước mắt những khi cô đơn, những khi buồn nhớ! Yêu và thương có lẽ là hai phạm trù khác nhau, ta có thể yêu một người nhưng không hề thương người đó được không? Được! Tôi đã nghĩ, vì Phong buông tay tôi nên nhất định dù yêu anh, tôi cũng yêu bằng một thứ tình cảm lạnh lùng nhất, nếu như anh đau đớn nhất định tôi cũng không vì thế mà mủi lòng như ngày nào! Một người ta thương có thể không yêu không? Được, tôi thương chồng mình nhiều lắm, nhưng cái thứ tình thương đó không thể đốt tôi lên trong những cơn yêu đương cuồng nhiệt cùng anh. Nó chỉ khiến trái tim tôi thêm đau đớn! Hai con người đó, hai người đàn ông ấy bước vào cuộc đời tôi và để lại bao nhiêu vết hằn in nơi con tim yếu đuối của một người đàn bà đa cảm, đa sầu?

Bỏ người mình yêu để lấy người mình thương? Điều đó chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới trong tâm tư của mình. (ảnh minh họa)

Những nỗi niềm ấy tôi có thể ngỏ được cùng ai trong những đêm chông chênh của cuộc đời mình? Chỉ có trang nhật kí để nỗi lòng yếu đuối đàn bà nhất trong tôi có thể tâm sự cùng mà không ái ngại một chút nào. Đó là một thế giới tôi được sống chân thực nhất với những cảm xúc của con tim, nhưng khao khát của tâm hồn và thổ lộ hết mọi tâm tư sâu kín nhất trong góc khuất của đời mình. Yêu và hận, yêu và đau, yêu và nuối tiếc… tất cả những cảm xúc ấy tôi chưa khi nào để cho chồng mình có thể biết.

***

Bỏ người mình yêu để lấy người mình thương? Điều đó chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới trong tâm tư của mình. Ngày lấy chồng tôi đã nghĩ, bây giờ tôi chỉ cần một nơi bình an, chứ không cần một nơi có thể khiến trái tim thổn thức hay đau đớn nữa. Tất cả những cảm xúc đó tình đầu đã mang đi khỏi trái tim tôi vào ngày anh cùng người con gái kia dắt tay nhau cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên của nhà anh! Một gia đình giàu có, quyền thế… mà tôi một đứa con gái nghèo dù có giỏi giang tới bao nhiêu cũng là không môn đăng hộ đối.

Nhưng làm sao quên được những ngày tôi đã yêu! Ngày ấy, tôi chợt bước vào trái tim anh, với hình ảnh của một cô gái quê dịu dàng những không kém phần kiên định và mạnh mẽ khiến anh thấy lạ lẫm khiến anh choáng váng? Từ chỗ choáng váng anh yêu tôi, yêu tất cả những gì tôi có, giản dị, không cầu kì, mạnh mẽ, không sợ khó khăn, luôn lạc quan, yêu đời…Khi yêu, tôi cũng không đòi hỏi anh gì cả, chỉ cần anh yêu tôi như bao nhiêu chàng trai bình thường khác. Anh vừa vui vẻ vừa thú vị cùng tôi vào những quán ăn ven đường, những xuất cơm sinh viên đơn giản nhưng có tôi ở bên anh đều thấy ngon miệng. Chính vì thế càng ngày chúng tôi càng yêu nhau.

Anh đã thử, anh đã thử sống cuộc sống nghèo chật vật cùng với tôi. Nghe có vẻ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng ở cái thời ra đường là thấy người ta đi xe sang, ăn nhà hàng, mặc hàng hiệu, và bước tới đâu là được người ta nhìn ngắm thán phục tới đó… Anh làm sao sống được cuộc sống của một cô gái nghèo tỉnh lẻ mãi mãi được. Cái từ mãi mãi ấy nó là bao xa? Chỉ biết anh đã học cách bước cùng tôi, nhưng cuối cùng bước chân hai đứa vẫn lỡ nhịp với nhau. Và tôi đã tình nguyện quay đầu! Và anh đã chấp nhận không níu giữ.

Đúng thế, tôi còn nhớ như in những ấn tượng của cha mẹ anh về mình. Họ nói tôi chẳng có ưu điểm gì ngoài việc lợi dụng, bỏ bùa mê thuốc lú cho anh để có thể bước chân vào nhà giàu, đào mỏ nhà anh. Mẹ anh cười nhạt: vịt xấu xí quê mùa thì mãi là vịt, đừng có mơ ước cao sang. Trèo cao thì ngã đau! Và quả thật mối tình với anh khiến cả đời tôi sống trong cái cảm giác bị ngã đau đớn ấy! Tôi có thể có được anh nhưng sẽ không bao giờ có được bất cứ thứ tình cảm gì của những người trong gia đình anh! Như thế chẳng phải là một bi kịch sao?

Và anh nói: Anh cảm ơn tôi vì điều đó. Và cũng chính vì điều đó mà tôi mãi mãi là người con gái anh yêu nhất trong đời này! (ảnh minh họa)

Ngày tôi quyết định chia tay anh tôi nói: Con mất có thể đẻ con khác, vợ mất có thể lấy vợ khác và người yêu mất thì có thể yêu người khác… Nhưng bố mẹ mà mất thì không thể nào tìm thấy được nữa. Nên em không muốn anh mất thứ anh không thể nào tìm thấy được. Anh hãy chấp nhận mất thứ mà anh có thể tìm thấy thứ khác thay thế tốt hơn! Dù có đau thêm một chút cũng không sao!

Và anh nói: Anh cảm ơn tôi vì điều đó. Và cũng chính vì điều đó mà tôi mãi mãi là người con gái anh yêu nhất trong đời này! Vâng, anh vẫn yêu tôi nhất nhưng sẽ có người con gái khác anh yêu thứ hai, thứ ba. Tôi mỉm cười bước đi nhưng nước mắt đã khiến con đường trước mắt nhòa đi như trong cơn mưa rào cay mắt! Nhưng có điều ngay lúc bước chân đi khi ấy tôi lại không thể ngờ được: cái gì không thuộc về mình, không phải của mình lại càng khiến mình phải đau đáu nghĩ về nó! Mất người mình yêu có thể tìm người yêu khác, nhưng trái tim tôi lại có câu trả lời ngược lại, nó không thể nào tìm lại được nữa, một người tôi đã yêu!

***

Cuối cùng cuộc đời này, số mệnh này sắp đặt tôi lấy người tôi thương chứ không lấy người tôi yêu! Người tôi thương thì luôn yêu tôi còn người tôi yêu là người phụ tôi! Nhưng trái tim của người phụ nữ là một bài toán khó, nó lại đi yêu người làm mình đau chứ không rung động vì người làm mình yên. Nó chỉ có thể cảm kích mà thôi! Nhưng thứ cảm kích ấy cũng đủ sức gắn bó tôi với chồng mình. Có lẽ sẽ gắn bó với anh trong suốt quãng đường tôi đi trong số kiếp của mình nếu như không có ngày ấy.

Một khi đem hết lòng dạ, tim gan ra để chỉ yêu một người đàn bà, mà người đàn bà ấy suốt đời lại chỉ có thể yêu một người đàn ông khác bất chấp mọi lý do thì không biết người đàn ông vì yêu mà đau hơn hay người đàn bà bị phụ mới đau hơn!

Trước khi lấy chồng, tôi đã đốt hết những trang nhật kí về Phong, với tất cả những cảm giác yêu đương và khổ đau, những dằn vặt và nhớ nhung, những tủi hờn... Tôi muốn đốt hết để có thể quên đi rằng tôi đã từng yêu mê muội một người đàn ông không dành cho mình. Nhưng còn một cuốn duy nhất, cuốn ấy ghi lại tất cả những phút yêu đầu của chúng tôi. Anh gặp tôi ra sao? Lần đầu anh nắm tay, lần đầu hôn nhau, lần đầu giận nhau, và cả lần đầu tiên tôi trao anh đời con gái của mình! Tất cả đều được ghi lại như chứng nhân yêu đương của đời người con gái. Tôi đã vì yếu lòng mà không thể nào đốt được tất cả những yêu thương ngọt ngào và cuồng nhiệt đó! Tôi không thể nhìn nó biến thành đống tro tàn khi mà con tim tôi chưa nguôi ngoai niềm yêu nhớ! Và những lúc buồn nhớ tôi lại ghi tiếp những dòng nhật kí, mang tất cả những nỗi hoang mang trong trái tim của một người đàn bà mà đổ vào trong đó.

Ranh giới giữa sự lạnh lùng và yếu đuối đôi khi chỉ là một đường tơ mỏng manh. Tôi vẫn giấu cuốn nhật kí ấy vào ngăn cuối cùng cửa chiếc tủ cá nhân! Giấu tất cả những cơn bão lòng vào đó để có thể sống một cuộc sống bình yên bên chồng. Nhưng cái sự bình yên đó, có đôi lần chính tôi cũng phải tự hỏi mình: phải chăng nó tẻ nhạt? Nhưng tôi biết chồng mình trân trọng điều đó. Một khi chấp nhận một người đàn bà đã từng yêu khắc cốt ghi tâm một người đàn ông khác thì cái cảm giác thắc thỏm bất an thực sự khó chịu và người đàn ông khi ấy chỉ muốn được sống bình an. Và tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh vì chính tôi là người không thể thắp lên ngọn lửa lòng mình lần nữa. Anh chấp nhận sưởi ấm đám tro tàn của tôi. Và tôi biết cả đời này tôi sẽ trân trọng người đàn ông ấy! Và biết ơn anh!

Nhưng chính sự yếu mềm của tôi, chính cái con người trogn nóng ngoài lạnh ấy đã khiến anh bị tổn thương ghê gớm! Sự tổn thương ấy có lẽ nhiều hơn cả tình yêu mà anh dành cho tôi. Nó khiến khuôn mặt anh nhăn nhúm và đôi mắt anh lạnh lùng tới sợ! Tôi đã chết đứng khi nhìn thấy anh ngồi như tượng đá bên chiếc bàn trang điểm của tôi và trước mặt là cuốn nhật kí tôi viết cho Phong! Ngày lấy nhau anh biết tôi không yêu anh nhiều như anh yêu tôi và anh cũng biết tôi đã từng yêu một người đàn ông khác nhưng yêu nhiều tới mức như vậy có lẽ chưa bao giờ anh dám nghĩ tới. Nhất là khi tôi đã là người đàn bà của anh mà lòng vẫn tơ tưởng tới tình cũ, vẫn đau nỗi đau cũ và khao khát những khao khát cũ… Vẫn là, tôi không thể quên được Phong! Một người đàn bà ngủ với một người đàn ông mà lại đem lòng nhớ mong một người đàn ông khác như tôi liệu có được quyền hạnh phúc không?? Không, bởi chính tôi đã tự tước đi mất cái quyền đó của mình.

Không phải đàn ông không chung tình chỉ là vì họ không thể nào yêu chung tình một người đàn bà không chung tình với họ. (ảnh minh họa)

Anh nhìn tôi, đôi mắt ngầu đỏ:

Anh không thể tin, suốt những năm qua anh đã ôm ấp và yêu thương một người đàn bà lạnh lùng và tàn nhẫn như em! Không, không phải là một người đàn bà mà chỉ là một chiếc bóng mà thôi! Anh đã đem tim gan mình mà yêu một chiếc bóng!

Tiếng nói giận dữ của anh như một tiếng chuông chói tai khiến tôi bừng tỉnh trong cơn u mê của chính mình? Thì ra bao lâu nay tôi đã tự mình tước đi cái quyền được sống hạnh phục thực sự bên một người đàn ông thực sự và những ấm áp thực sự chứ không phải là trong những giấc mơ cô đơn ướt gối! Kí ức là gì mà có sức mạnh đau đớn tim như thế? Và hiện tại là gì khiến ta chối bỏ nó để mãi sống với những ảo giác của riêng mình??

Không phải đàn ông không chung tình chỉ là vì họ không thể nào yêu chung tình một người đàn bà không chung tình với họ. Cũng không phải đàn bà lẳng lơ mà chỉ vì đàn bà khó yêu và càng khó quên. Nếu như tình cũ trong tim một người đàn ông như một chiếc khăn vắt trên vai có thể bỏ xuống và vắt lên chiếc khác thì với người đàn bà tình cũ như một liều thuốc có thể đắng, có thể ngọt nhưng đã uống vào thì mãi mãi dư vị của nó còn đọng lại nơi tim.

Theo Khampha.vn