NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng vừa chết, bố mẹ chồng ném mẹ con tôi ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản và 5 năm sau tôi đã bắt họ phải quỳ gối xin tha thứ

Thứ ba, 18/10/2016 16:42

Thấy mẹ con tôi xuất hiện trong bộ dạng đó, mẹ chồng ú ớ thốt không nên lời. Bố chồng chạy trong bếp ra vừa khoc vừa quỳ gối và làm điều đó.

Quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là quãng thời gian theo Hải về làm dâu. Ngày đó bố mẹ tôi nói nếu tôi lấy anh họ sẽ từ mặt tôi vì nhà Hải và nhà tôi rất xa hơn nữa ngày xưa bố mẹ anh lại cho vay nặng lãi nên bố mẹ tổi bảo hai gia đình không cân xứng.

Tôi đã phải đấu tranh và khổ sở lắm với quyết định chia tay hay nhắm mắt bất chấp để chung sống với người đàn ông mình yêu. Đúng cái ngày tôi định nói lời chấm dứt thì tôi lại phát hiện ra mình có bầu nên không còn đường lùi nữa cuối cùng tôi đã theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại sau lưng là bố mẹ và mọi ước mơ đang dang dở.

Cứ ngỡ mình đã hi sinh nhiều như thế bố mẹ chồng sẽ yêu thương, nhưng đổi lại họ xem tôi chẳng ra gì. Vì ngày cưới chỉ có nhà trai còn bố mẹ tôi không đến và cũng không cho của hồi môn nên bố mẹ anh tỏ ra rất bực mình. Họ xem thường tôi và xem tôi như con ở.

(Ảnh minh họa)

Tôi đã phải nhẫn nhịn rất nhiều vì chồng và vì con, cũng may thời gian đó Hải luôn động viên và cùng tôi cố gắng. 1 năm sống chung với bố mẹ chồng, tôi gầy như que củi, có bầu nhưng tôi bị suy dinh dưỡng nặng vì tâm tưởng không thoải mái, về đến nhà thì mẹ chồng hết lời chì chiết thậm chí có hôm bà con tát tôi vì cái tội đi làm về muộn. Nhiều hôm ngôi ăn cơm mà tôi nuốt không trôi vì những ấm ức cứ chồng chất trong lòng.

Khi tôi sinh con được nửa năm thì chồng tôi mua được 1 căn nhà nhỏ chú anh để rẻ cho. Hai vợ chồng chuyển ra ở riêng nên tôi dễ thở hơn 1 chút. Lúc này tôi đã xin vào quản lý ở 1 công ty may gần nhà vì tôi có bằng đại học. Cuộc sống hai vợ chồng khấm khá hơn, chúng tôi sửa sang lại nhà cửa và tích góp tiền để nuôi con ăn học. Thỉnh thoảng tôi có gọi về nhà nhưng chỉ mẹ tôi nghe máy rồi trò chuyện còn bố vẫn giận tôi vô cùng. Chồng tôi vẫn nói: “Mình cô gắng sống cho tốt, khi nào kinh tế ổn định hơn anh sẽ đưa em về tạ tội với bố mẹ”.

Lấy nhau được 4 năm cũng có nhiều lần chúng tôi vềthăm nhà ngoại nhưng bốtôi giận, bố đuổi 2 vợ chồng không được thì bố lại bỏ đi qua nhà khác ngồi. Tôi biết bố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng bố vẫn thương tôi nhiều lắm. Vì ngày trước tôi là niềm tin là hi vọng của bố, nhưng chính tôi đã đạp đổ tất cả nên ông rất buồn.

Cuộc sống cứ trôi qua như thế, thỉnh thoảng vẫn nghe mấy lời nhiếc móc của mẹ chồng, nhưng tôi không để tâm nữa vì bên cạnh tôi đã có 1 người chồng tốt. Nhưng rồi 1 ngày mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, chồng tôi bị chết vì điện giật. Mọi lỗi lầm bố mẹ chồng đổi cho tôi hết. Còn tôi ngất lên ngất xuống chẳng còn sức để gào thét nữa, tôi không tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình. Nghĩ đến việc mãi mãi không được gặp lại chồng tôi chỉ biết khóc.

Chồng chết chưa được 1 tháng thì 1 hôm đùng đùng bố mẹ chồng hùng hổ kéo đến ném đồ của tôi và con ra đường. Họ đuổi chúng tôi đi giữa đêm và nói nhà này là nhà của họ. Tôi có bám trụ lại để thắp hương và đòi quyền lợi nhưng không thể vì giấy tờ đã bị họ cướp hết.

Bất lực đau đớn mẹ con ôm nhau về ngoại, bố mẹ xót con quá vừa ôm tôi khóc vừa mắng chửi. Bố tôi nằm trằn trọc nhiều đêm không ngủ nổi. Còn tôi bị trầm cảm mất 1 thời gian dài vì những nỗi đau cứ chồng chất lên nhau khiến tôi không chịu nổi.

Bố mẹ anh chị em động viên cuối cùng tôi quyết để con lại cho ông bà để lên thành phố lập nghiệp. Tôi hùn vốn với cô em gái mở hàng ăn và shop quần áo, may mắn là quán nào cũng đắt khách nên doanh thu thu về được cũng không ít. Tôi yêu bản thân hơn, dần lấy lại tinh thần sự mạnh mẽ để làm việc và đương đầu với mọi sóng gió.

Đàn ông vây quanh tôi cũng không thiếu nhưng 2 năm đầu tôi vẫn không chịu mở lòng với ai vì tôi còn yêu và thương Hải rất nhiều. Nhưng nỗi đau đó cũng dần nguôi ngoai, sau này trong 1 chuyến qua Trung Quốc lấy hàng tôi quen Nam và cuộc đời tôi thay đổi từ đó.

(Ảnh minh họa)

Tôi có 1 người đàn ông để dựa vào, công việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, tình yêu cũng suôn sẻ. Lúc này Nam đầu tư để tôi mở thêm 1 cửa hàng nữa, rồi hai đứa quyết định kết hôn và chung sống với nhau. Tôi đưa con trai lên sống cùng mình, lần này bố mẹ tôi vui vẻ hơn. Họ quan tâm tôi và cũng thương tôi rất nhiều.

5 năm từ ngày bị vứt ra khỏi nhà 1 cách nhục nhã, tôi quyết định quay về để cho bố mẹ chồng cũ biết được tôi và con đã sống tốt như thế nào khi không có họ. Vừa thấy tôi xuất hiện trong bộ dạng sang chảnh giàu có và thay đổi hoàn toàn, mẹ chồng cũ liền ú ớ:

- Cô có phải là…

- Mẹ không còn nhận ra tôi sao, cô con dâu và đứa cháu nội năm xưa từng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đây?

- Ôi Hiền à con, giờ con thay đổi nhiều quá, còn có cả chiếc xe đẹp thế này.

- Vâng nhờ phúc của bố mẹ nên bọn tôi sống rất tốt. Bố mẹ chiếm nhà tôi xong chắc cũng sống sung sướng lắm nhỉ?

- Mẹ sai rồi mẹ xin lỗi. Năm xưa vì hám của mà bố mẹ đã làm điều dại dột mong con hãy tha thứ cho bố mẹ.

Nói rồi mẹ chồng cũ chạy đến đòi ôm lấy con trai tôi nhưng nó lùi ra xa. Bất ngờ bà ta quỳ xuống, bố chồng từ trong nhà chạy ra cũng rưng rưng khóc:

- Con về đó rồi à, bố mẹ nhớ thằng Tý quá.

- Ông bà mà cũng biết nhớ sao, chẳng phải năm xưa ông bà đã đuổi chúng tôi 1 cách tàn nhẫn sao?

- Con dâu à, bố mẹ sai rồi mong con hãy tha thứ cho bố mẹ.

- Hôm nay tôi về để cho thằng Tý thắp hương cho bố nó, còn việc ông bà làm với mẹ con tôi thì cứ để ông trời trừng phạt. Tôi chẳng trả thù cũng chẳng tha thứ.

Thắp hương xong, họ xin tôi giữ cháu nội lại chơi ít hôm nhưng tôi nhất quyết không cho. Tôi hơi thắc mắc tại sao tự dưng bố mẹ chồng lại nói chuyện tử tế, tỏ ra đau khổ hối lỗi các thứ vậy. Hỏi xóm giềng mới biết sở dĩ họ thay đổi 180 độ như vậy là vì nhà họ giờ chẳng có ai nối dõi, sau khi chồng tôi mất được 2 năm thì anh cả cũng mất vì tai nạn. Mọi người xung quanh vẫn nói đó là quả báo, còn tôi thì sửng sốt vô cùng. Tôi đi thăm chị dâu thắp anh cho anh trai rồi mua cho ông bà nội cu Tý ít đồ, thú thực dù ghét dù hận đi nữa thì họ vẫn là ông bà nội của con tôi.

Hôm đó nhìn thấy tôi lái ô tô về dân làng ai cũng xuýt xoa, nhiều người thương tôi cứ níu lại hỏi chuyện mãi. Nên tận chiều tôi mới đưa con trai vềHà Nội, cả đoạn đường dài nước mắt tôi cứ rơi ra. Tôi khóc vì thương chồng cũ, thương con mình và khóc vì cuối cùng mình cũng thành công. Tôi đã khiến bố mẹ chồng phải sáng mắt ra ân hận vì năm xưa đã ruồng bỏ mẹ con tôi. Thế mới nói cuộc đời này ngắn lắm nên hãy sống có tình có nghĩa còn để phúc đức cho con cháu sau này.

>> Phận dâu mới phải ngủ với cả nhà chồng và tiếng hét kinh hoàng giữa đêm khuya

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới