NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng vừa mất, bố mẹ chồng dúi cho con dâu bọc tiền bảo làm việc này, tôi nghe mà choáng váng không thốt nên lời

Thứ sáu, 06/03/2020 16:57

Cưới nhau xong, 2 đứa được bố mẹ chồng cắt đất cho ra ngoài ở riêng. 1 năm tích cóp, vợ chồng tôi xây được một căn nhà khang trang. Nhà chồng cũng chẳng giàu có gì, tôi cũng chẳng có nhiều, tất cả đều nhờ vào tiền mà anh kiếm được suốt mấy năm qua.

Bạn bè bảo tôi có số hưởng, nhan sắc tầm trung, năng lực đủ dùng thế mà cưới được chồng ngon quá. Tôi cũng tự nhận mình may mắn, nên luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ những gì mình đang có.

Thế nhưng đúng là trời chẳng cho ai tất cả. Chồng tôi giỏi giang, yêu thương vợ con là thế nhưng số phận nghiệt ngã lại đem anh đi ở tuổi 30. Ngày anh biết mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, anh đã giấu tôi một thời gian dài. Những ngày tháng đó, anh bỏ hết công việc để dành thời gian cho vợ. Đêm nào nằm cạnh nhau anh cũng thủ thỉ những chuyện chẳng may:

- Em à, nếu lỡ mai anh chết, em có buồn không?

- Anh hâm à, đang yên đang lành cứ nói gở.

Rồi cho đến ngày chính thức phải nhập viện điều trị, anh mới thú nhận tất cả. Tôi vật vã khóc lóc trong đau đớn, không dám nghĩ một người vốn khỏe mạnh như chồng lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy.

20 ngày chồng nằm viện là 20 ngày tôi ở bên chăm sóc cho anh. Chứng kiến người đàn ông yêu thương mình hết mực đang ngày càng héo hon vì bệnh tật, tôi đau như cắt từng khúc ruột.

Rồi cái ngày tồi tệ nhất đời tôi cũng diễn ra. Đêm trước hôm đó, anh tỉnh táo, vui vẻ đến lạ thường. Anh cứ ngồi kể lại kỷ niệm đã cũ, từ ngày 2 đứa gặp nhau, anh đã yêu tôi thế nào. Rồi anh cầm tay tôi dặn:

- Em à, nếu mai này anh chết đi, em phải hứa với anh là không được khóc. Trước giờ em mè nheo, mít ướt thì có anh bên cạnh. Nhưng khi không còn anh nữa, nhớ là phải thật mạnh mẽ lên. Nếu không, anh sẽ không an lòng đâu. Anh lo cho em lắm.

(Ảnh minh họa)

Nói xong, anh kéo đầu tôi áp vào ngực mình rồi vuốt tóc nhè nhẹ. Còn tôi thì bật khóc nức nở vì linh cảm điều tồi tệ sắp sửa diễn ra.

Sáng hôm sau, anh đã ra đi thật sự. Trong đám tang của chồng tôi hôm đó, người ta thấy một cô vợ ngồi đờ đẫn trong góc nhà, mắt nhìn chằm chằm vào những viên gạch hoa vẫn còn sáng bóng. Cho đến khi đưa tang anh, tôi vẫn không khóc một giọt nào. Tôi đã cố nén chặt tiếng khóc vào lòng ngực dù cho lúc đó, tôi chỉ muốn nhào vào mà ôm lấy anh.

Những ngày sau đó, tôi không ăn không ngủ. Đêm nào cũng ngồi ôm di ảnh của chồng khóc. Tôi khóc để giải tỏa những gì bấy lâu nay phải kìm nén.

Tôi cứ mãi sống như vậy nếu như không được sự động viên của gia đình chồng. Nhờ họ mà tôi bình tâm trở lại.

Hôm qua, còn 2 hôm nữa là đến 49 ngày của chồng, mẹ anh gọi tôi lại nói chuyện: “Con ơi, mặc dù mẹ biết giờ không phải lúc nhưng con hãy đi bước nữa đi. Đây là di nguyện của thằng Long trước khi chết. Nếu con không kết hôn, cả đời này mẹ thấy có lỗi với nó”, vừa nói bà vừa đưa ra tờ di chúc vết mực đang còn mới.

- Bố mẹ, con ra đi khi đang còn trẻ thế này, con biết mình có lỗi với gia đình lắm. Con xin lỗi vì chưa một ngày phụng dưỡng 2 người. Còn vợ con, cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này. Ngôi nhà của chúng con được xây trên đất bố mẹ cho nên bố mẹ cứ giữ lại. Nhưng con nhờ cậy bố mẹ hãy thu xếp cho vợ con 1 khoản tiền khoảng 1 tỷ để cô ấy có thể có chút vốn vững vàng hơn trong cuộc sống phía trước.

Sau 49 ngày của con, xin bố mẹ hãy giục cô ấy đi thêm bước nữa với người yêu cũ. Anh ta là một người tốt, con biết, giờ anh ấy vẫn chưa có gia đình và vẫn còn yêu thương vợ con lắm,…

Đọc đến đây, tôi òa lên khóc nức nở, cho đến lúc chết, anh vẫn thương và lo cho vợ. Làm sao tôi có thể tái hôn trong thời gian này đây? Chồng còn chưa ấm mồ ấm mả mà vợ đã đến với người khác thì có phải là quá ích kỷ không.

M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới