Tôi đang sống trong những ngày hoảng loạn, hoang mang cực độ. Tôi không biết điều gì là đúng, là sai. Tôi không biết mình phải quyết định như thế nào để tốt nhất cho tương lai. Tôi đã từng một lần lầm lỡ, tuổi đời của tôi cũng không còn trẻ.
Nếu như ngày hôm nay tôi quyết định sai lầm, hạnh phúc của cả đời tôi có lẽ sẽ rơi vào bế tắc. Vì vậy, tôi viết những dòng này, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.
Tôi năm nay 30 tuổi và sắp lập gia đình. So với mọi người tôi lấy chồng muộn hơn những người con gái khác. Thực ra cũng có lí do để giải thích cho việc đó. Cách đây hơn 6 năm, tôi đã từng yêu một người đàn ông. Thời điểm đó tôi cũng đã mơ mộng và tính toán về một mái nhà cho hai đứa nên tôi đã trao cho anh ta tất cả.Vậy mà cuối cùng chúng tôi không đến được với nhau. Khi cả hai chia tay, điều khiến tôi đau khổ nhất chính là bản thân mình không còn trong trắng, tôi không còn dám đến bên ai nữa với tấm thân đã hoen ố như vậy.
Hơn 3 năm sau tôi mới lại yêu. Anh là người biết về câu chuyện tình trước của tôi. Chính anh là người chủ động đến với tôi vì với bản thân mình hiện tại, tôi thực sự không đủ tự tin để yêu ai cả. Tôi không giấu giếm anh mà tâm sự hết mọi chuyện. Tôi nhận thấy anh có vẻ thoáng buồn nhưng anh nói rằng điều đó không quan trọng.
Từ khi yêu nhau, anh đối xử với tôi tốt vô cùng. Càng đau buồn hơn với tôi khi tôi biết anh là một chàng trai “còn zin”. Anh đã từng yêu 2 người nhưng chưa bao giờ quan hệ tình dục. So với anh, tôi là một mảnh vải trắng đã vấy bẩn. Chính vì thế, tôi cố gắng sống yêu anh thật nhiều để bù đắp cho anh. Yêu nhau là thế, hơn 3 năm trời chưa bao giờ anh một lần đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Anh dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối. Mỗi lần nghĩ về anh, tôi lại rơi nước mắt vì thấy mình có lỗi.
Ai cũng khen tôi tốt số mới yêu được một người đàn ông hoàn hảo như anh. Chúng tôi rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Gia đình anh cũng quý mến tôi, tới cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Nhưng rồi một sự thật như xét đánh ngang tai khiến tôi rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Hơn 3 năm yêu nhau nhưng 2 năm rồi anh phản bội tôi. Sự phản bội bắt nguồn từ 2 tiếng “Trinh tiết”.
Thì ra hơn 2 năm qua anh giấu giếm tôi quan hệ, đi lại với một cô gái khác. Cô ấy trẻ măng, ngây thơ và còn trong trắng. Anh thú nhận với tôi rằng anh tán tỉnh cô ấy chỉ vì muốn được một lần nếm trải cái cảm giác hạnh phúc được là người đàn ông đầu tiên của một cô gái. Anh dành tình yêu cho tôi, chỉ tôi mà thôi và chắc chắn anh sẽ lấy tôi làm vợ. Nhưng đời anh cho tới khi yêu tôi chưa từng một lần biết thế nào gọi là cái sung sướng của một người đàn ông khi hưởng cái ngàn vàng của cô gái yêu mình. Vì thế, dù biết là có lỗi với tôi nhưng anh đã giấu giếm tôi để quan hệ với cô gái kia.
Anh nói rằng nếu tôi là người hiểu biết, biết suy nghĩ thì tôi không nên trách cứ anh. Bởi lẽ ở đời này không có nhiều người đàn ông biết mười mươi vợ mình không còn trong trắng mà vẫn trân trọng và yêu thương như cái cách anh làm với tôi. Đó đã là một ân huệ với người đàn bà không còn trinh tiếtnhư tôi rồi. Việc anh làm xét cho cùng cũng là một sự công bằng mà thôi. Hơn nữa, anh cũng cần phải được sống cho mình, không thể bắt anh cả đời không biết đến cảm giác hạnh phúc đó là gì được.
Cô gái non tơ kia cũng không hề hay biết anh đã có vợ sắp cưới. Cô ấy cũng giống như tôi ngày nào, ngây thơ trao tặng đi tất cả để rồi sẽ có một ngày khánh kiệt vì tình yêu đó. Anh nói chỉ cần tới khi chúng tôi cưới nhau, anh sẽ chấm dứt với cô gái kia vì anh không muốn cưới cô ấy làm vợ, hai người không hợp nhau. Sẽ chỉ có tôi mới xứng làm vợ anh mà thôi.
Tôi đau khổ vô cùng, hình ảnh về một người đàn ông bao dung, độ lượng không coi trọng chuyện trinh tiết về anh sụp đổ hoàn toàn trong tôi. Nhưng xét cho cùng những điều anh nói không phải là không có cơ sở. Tôi không thể bắt anh phải cả đời không được nếm trải cảm giác sở hữu sự trong trắng của người con gái là như thế nào được. Tôi đã không làm được cho anh như thế, lẽ nào tôi bắt anh phải chịu? Tôi đã không còn trong trắng, làm sao bắt anh phải chung thủy?
Tôi đau khổ lắm nhưng nghĩ mình đã 30 tuổi, nếu giờ tôi bỏ anh thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Hơn nữa anh cũng nói là sẽ chỉ lấy tôi. Vậy tôi có nên tha thứ cho anh để tiến tới hôn nhân hay không hay là dừng mọi chuyện lại vì biết đâu sau này anh vẫn cặp với cô ta?