Đọc những lời tâm sự của Phan Dĩnh Linh trong bài “Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường”, tôi thấy rất đúng.
Đã có chồng con và cũng trò chuyện, quen biết với nhiều chị em, tôi hiểu rõ chuyện tình dục của các cặp vợ chồng Việt hiện nay chán thế nào. Ở phòng tôi có 7 chị em, ngoài 1 cô chưa chồng ra thì 6 người còn lại ai cũng kêu ca chồng yếu, rất ít lần làm cho vợ cảm giác lên mây thực sự.
Tôi cũng là người vợ chưa rất ít biết đến cảm giác “cực khoái” mà mọi người hay nói đến. Tuy nhiên, tôi không khinh thường hay ghét bỏ chồng vì anh ấy “yếu” chuyện ấy.
Thứ nhất, chồng là con người chứ không phải là cái máy mà có thể chạy bền, chạy tốt 24/24. Trong gia đình, chồng tôi là người kiếm tiền chủ yếu.
Mấy năm gần đây kinh tế suy giảm, một mình anh phải chạy việc hai nơi để nuôi vợ con. Ban ngày mệt mỏi như vậy, lấy sức đâu ban đêm phục vụ vợ. Mặt khác, anh ấy cũng có tuổi, gần 40 rồi, làm sao còn như thời trai trẻ dẻo dai trên trận tuyến với vợ được nữa.
Nhìn chồng cố gắng chiều vợ, nhiều khi tôi thấy xót xa. Lần nào chúng tôi bên nhau xong, sáng hôm sau anh đều vật vờ và có vẻ mệt mỏi. Màn dạo đầu giữa chúng tôi luôn đầy đủ, ngọt ngào, nhưng khi vào chuyện chính, anh ấy lại nhanh gục ngã.
Nhìn anh cố gắng như vậy, tôi thương lắm. Tôi tự nhủ “Thôi, dù gì chồng biết cố gắng, biết nghĩ đến vợ là tốt lắm rồi”.
Dù không đạt đến cái gọi là “cực khoái” nhưng tôi vẫn tìm được sự thăng hoa của tình yêu ở những nụ hôn nồng nàn, vòng tay siết chặt, ánh mắt yêu thương của chồng. Đối với tôi, chỉ cần như vậy đủ để gọi là hạnh phúc.
Chẳng cần phải lên được đỉnh, chỉ cần ánh mắt yêu thương và nụ hôn nồng nàn từ chồng là tôi thấy hạnh phúc
Thứ hai, có thể mọi người nói tôi tự AQ, nhưng tôi luôn yên tâm chồng “yếu” nên sẽ chẳng bao giờ anh ngoại tình. Vợ 1 tuần rủ 1 lần sex mà còn méo hết cả mặt, còn sức lực đâu mà anh ấy đi lang chạ ở ngoài. Lần nào “yêu” xong anh ấy ngủ li bì một mạch đến sáng mà còn vật vờ đến công ty làm.
Tôi đã kiểm tra và theo dõi kỹ, tóm lại ngoài vợ con ra thì chồng tôi chẳng có ai khác. Ngoài giờ làm là anh đi đón con rồi về ngay với vợ. Buổi trưa cũng về nhà ăn cơm, đảm bảo không có hí hoáy gì bên ngoài.
Ở công ty, chồng tôi còn có biệt danh “H tồ” bởi anh ấy chẳng bao giờ tham gia vào mấy thú vui và các trò lố đầy nhục dục của mấy ông đồng nghiệp.
Sức khỏe hơi yếu nên anh ấy cũng không dám rượu bia, thuốc lá. Đi ăn tiệc với công ty ít khi tăng 2, tăng 3 mà toàn xin về sớm vì không trụ được. Chưa bao giờ tôi phải nhắn tin, gọi điện giục chồng về nhà sớm.
Như nhà khác thì vợ lo giữ chồng, chứ ở nhà tôi thì chỉ có chồng khư khư giữ vợ. Tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại thích ăn diện. Chồng tôi không thỏa mãn được vợ nên lo lắng lắm. Lúc nào anh cũng sợ vợ dỗi lại có ngày ngoại tình.
Anh ấy chăm chút, yêu chiều tôi để bù lại sự thiếu hụt trong cuộc sống. Nếu không bận bịu gì, bao giờ anh cũng đưa đón vợ đi làm. Ngày nào rảnh, được về sớm anh phụ tôi trông con, dọn dẹp. Cuối tuần anh đưa vợ con đi chơi, shopping.
Có lúc tôi hỏi bông đùa: “Anh bỏ mặc vợ thế, có sợ vợ ngoại tình không?”. Anh lắc đầu bảo anh tin yêu tôi. Nhưng tôi biết ánh mắt anh thẳm sâu nỗi niềm lo lắng và áy náy với vợ.
Bề ngoài nhiều khi tôi vẫn trêu chồng, mục đích là để dọa cho anh ấy sợ, ghen mà thương yêu và giữ vợ. Nhưng trong lòng tôi luôn tâm niệm chung thủy, thương chồng và nguyện chỉ của riêng chồng thôi.
Làm người chẳng ai không có khiếm khuyết, chồng tôi cũng vậy. Phải biết chấp nhận và nhìn vào những ưu điểm của nhau mà sống thì hạnh phúc mới được dài lâu.
Tranh thủ những ngày con bắt đầu được nghỉ hè, tôi rảnh rang hơn vào buổi sáng nên đang lên kế hoạch bồi bổ và chăm chồng "yếu" của mình đây. Các chị em nào có cách gì để chồng từ "yếu" thành "sung" hơn thì mạc tôi với nhé. Tôi xin cảm ơn!