NỮ GIỚI » Tâm sự

Chú rể qua đời trước ngày cưới, chó cưng cứ chảy nước mắt rồi mất tích, bất ngờ hôm sau...

Thứ bảy, 02/09/2017 15:06

Khi người ta di chuyển quan tài của An, Pi nhanh chóng đứng dậy và đi theo không rời nửa bước. Quãng đường từ nhà đến nghĩa trang khá dài, càng làm cho nỗi đau kéo dài.

Người ta vẫn nói rằng, con vật nuôi mà bạn yêu thương, chăm sóc ở kiếp này chắc chắn có mối quan hệ thân thiết ở kiếp trước. Không phải ngẫu nhiên giữa muôn nghìn loài vật bạn lại dành trọn thời gian để chăm sóc một chú chó hay một chú mèo nào đó. Và ngược lại, không phải ngẫu nhiên mà một con vật có thể rơi hàng nước mắt khi chứng kiến chủ nhân gặp phải những biến bố của cuộc đời. Chắc chắn chữ “duyên” đã là sợi dây gắn kết tình cảm của con người và những con vật nuôi.

An là thanh niên từ bé đã sống rất tình cảm, anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho những chú chó, chú mèo trong nhà. Ngoài thời gian học tập ở lớp, An thường về nhà và chơi cùng với những chúng. Khi vào đại học, An đã dành dụm tiền để mua một chú cún và mang theo lên thành phố. Cuộc sống xa nhà đầy rẫy sự cô đơn, bon chen, mệt mỏi nhưng An vẫn như luôn được an ủi vì sự có mặt của chú chó Pi.

Không cần gì nhiều đâu, chỉ đơn giản là khi An đang đau đầu vì những bài tập ở trường, mệt nhoài với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ bạn bè thì luôn có Pi đứng ngay cạnh dưới chân. Rồi khi đó, An lại được vỗ về và nói hết những gì ấm ức trong lòng cho Pi. Nó cũng chỉ biết dụi dụi vào lòng, vuốt vuốt vào má, thế thôi nhưng An cũng thấy ấm lòng vô cùng.

Rồi An tốt nghiệp, cũng có người yêu, An và cô ấy yêu thương nhau rất nhiều. Thời gian An dành cho Pi không còn nhiều như trước nữa. Anh vùi đầu vào công việc và chỉ nhớ đến Pi mỗi khi anh thấy buồn bực hay phiền lòng một thứ gì đó. Nhưng Pi thì vẫn luôn vậy, vẫn luôn dành hết những gì mình có cho An, vì vốn dĩ cuộc sống của Pi chỉ có An thôi mà. Đôi lúc An cũng mang khuôn mặt tội lỗi để nói rằng: “Xin lỗi nhé vì nhiều khi thờ ơ với mày, chắc mày cũng không giận tao đâu nhỉ?”. Cứ những lúc như thế Pi lại được làm nũng, lại vác khuôn mặt đầy kiêu hãnh nhìn An. Có lẽ, niềm vui mỗi ngày ngoài việc được ăn ngon là được chủ nhân vỗ về như thế thôi. Cuộc sống yên bình của An cứ thế mà trôi đi, khiến anh luôn lo sợ một cái gì đó về tương lai.

An và bạn gái quyết định tính đến chuyện kết hôn khi cả hai đã có một công việc ổn định và đủ chín chắn suy nghĩ mọi việc. Anh vui mừng hạnh phúc vào cái ngày cầu hôn bạn gái và được đi thử váy cưới, có những bức hình tuyệt đẹp bên bờ biển. Những khoảnh khắc hạnh phúc đó luôn luôn có Pi đứng phía sau. Ánh mắt đầy sự mãn nguyện, thích thú của Pi dường như khiến niềm hạnh phúc của An trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Thế rồi, bi kịch đã ập đến cuộc đời của An vào trước ngày cưới. Anh đã gặp tai nạn giao thông và đã từ giã cõi đời khi đang đi đón người con gái anh dành trọn con tim để yêu thương. Bạn gái của An đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt rơi không kịp lau khiến những người xung quanh cũng không thể kìm được nước mắt. Sao mà không đau đớn cho được chứ, họ còn rất nhiều kế hoạch còn chưa thực hiện. Họ còn chưa sinh được những đứa con kháu khỉnh và cùng nhau ngắm hoàng hôn khi về già mà.

Trong đám tang, Pi chỉ khép mình sau cánh cửa – nơi có thể nhìn được thi thể của An. Khuôn mặt nhìn chằm chằm xuống đất rồi nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài của Pi khiến người ta lại càng chua xót hơn bao giờ hết. Pi đã gắn bó với An 8 năm – quãng thời gian không quá dài nhưng quá đủ để một mối quan hệ gọi là gia đình.

Khi người ta vào di chuyển chiếc quan tài của An, Pi nhanh chóng đứng dậy và đi theo không rời nửa bước. Quãng đường từ nhà đến nghĩa trang khá dài, càng làm cho nỗi đau càng kéo dài vô tận. Người ta khóc thương cho số phận của chàng trai xấu số, thương cho nỗi đau của cô gái mặc váy cô dâu nhưng vẫn chưa được làm vợ và thương cho cả nỗi đau mất chủ của chú chó tên Pi. Pi vẫn đi phía sau, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, nơi chủ nhân của nó đang nằm mà chẳng thể ngồi dậy cho nó ăn, chẳng thể ngồi dậy để tâm sự mọi niềm vui, nỗi buồn.

Đến hôm sau, khi cô dâu ra mộ của bạn trai thắp nhang, cô giàn dụa nước mắt khi thấy Pi vẫn ngồi đó. Cả đêm qua nó vẫn cứ ngồi đấy, không ăn uống cũng không chợp mắt. Những giọt nước mắt của nó càng làm cho cô gái thấy tủi hờn. Nếu An còn sống thì cả cô, cả anh, cả Pi và những đứa con của họ sẽ có một gia đình hạnh phúc biết bao. Trước khi qua đời, An đã xoa xoa đầu Pi và nói rằng: “Tao sẽ không bao giờ xa mày đâu. Dù thế nào thì mày mãi mãi là người thân của tao, luôn bên cạnh nhau nhé!”. Cứ thế rồi An đã ra đi, đã không còn bao giờ cho Pi ăn, rồi cùng ôm nó ngủ nữa. Xót xa quá!

Có lẽ Pi vẫn sẽ luôn như vậy, luôn coi An là người thân trong gia đình không bao giờ rời xa. Con người và động vật vốn có một sợi dây gắn kết vô hình mà người ta không thể lý giải. Những người loài động vật không hề vô chi, vô giác mà chúng cũng có tình cảm, có tình yêu. Sự trung thành của Pi đã chạm đến trái tim của không những người có mặt trong đám tang mà nó còn khiến cả triệu người rơi nước mắt. Hình ảnh của An có lẽ sẽ còn mãi trong tâm trí của Pi giờ đây và có lẽ sẽ mãi mãi sau này…

>> Có bầu 3 tháng bạn trai mất, bố mẹ anh đưa một khoản tiền lớn bảo tôi... đi phá thai

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới