Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi - từ đôi bàn tay trắng và dân tỉnh lẻ đã mua được ngôi nhà khang trang bằng chính sức lao động và năng lực của mình.
Chồng tôi tuy không cao to, đẹp trai nhưng bù lại, anh thông minh và rất đam mê với công việc. Bạn bè thường nói số tôi may mắn khi lấy được anh - vừa kiếm được nhiều tiền lại hết lòng yêu thương vợ con.
Bản thân tôi cũng rất tự hào về anh. Cuối năm vừa rồi, anh được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng kinh doanh. Có thể nói năm vừa qua là một năm rất thành công đối với anh. Sự nghiệp thăng tiến, bạn bè đồng nghiệp yêu mến, công việc thuận buồm xuôi gió.
Mặc dù lên chức nhưng anh vẫn rất thân thiện và gần gũi với nhân viên trong công ty. Nhiều lần bạn bè về nhà chơi, tôi biết anh đã quán triệt bạn bè không cần phải lễ nghi, quà cáp gì hết dịp Tết, đặc biệt là phong bì.
Vì thế, mọi người đến nhà chúc Tết cũng chỉ mang theo giỏ hoa, lẵng hoa quả hay chai rượu là cùng. Tôi nghĩ bụng phải như thế mới được. Tôi đặc biệt không ưa cái kiểu hơi tý quyền chức là vênh mặt lên chẳng xem ai ra gì, hay lạm dụng quyền hành để mưu lợi cá nhân.
Đang mừng thầm vì ông xã của mình đạo đức "nghiêm túc và liêm khiết" như vậy thì...
Quà tết của nhân viên dành cho chồng tôi không hề có phong bì xa xỉ (Ảnh minh họa)
Chuẩn bị hết ngày mồng 3 Tết, hai vợ chồng dọn dẹp lại nhà cửa, làm cơm hóa vàng. Khi đang lúi húi lau nhà thì chồng tôi bỗng chỉ tay lên bàn thờ rồi bảo vợ:
- Này, lát em rảnh thì giúp anh một việc nhé!
- Ô hay có việc gì mà lại nhờ em thế? Tôi tươi cười đáp.
- À, em lên google tra hộ anh mẫu mã, chất lượng và giá cả cụ thể của mấy hộp rượu được tặng trên kia nhé! Nhớ ghi chép lại cẩn thận giúp anh.
Tôi phì cười: "Anh định làm bài review về các loại rượu sau khi kết thúc một cái Tết à hay sao đó?"
Anh ấy hồn nhiên đáp:
- Không, phải xem nhân viên dưới quyền tôn trọng mình như thế nào chứ? Người ta bảo "Người sao, của chiêm bao là vậy mà". Quà có giá trị thì tình cảm mới lớn lao. Đợt tới còn có lần xét tăng lương nữa...
Tôi sững người ngỡ ngàng mất vài giây. Chưa bao giờ tôi không hiểu suy nghĩ của chồng. Vậy mà chẳng nhẽ vừa lên chức chưa được bao lâu, anh đã thay đổi như vậy sao?
(Ảnh minh họa)
Thấy tôi ngẩn người, anh bỗng im lặng không nói gì. Tiến đến bên chồng, tôi nhẹ nhàng bảo:
- Theo em thấy, quà tặng vật chất chẳng nói lên được vấn đề gì cả anh ạ. Năng lực thực sự mới là mấu chốt để giải quyết công việc. Chẳng phải anh đã đi lên từ nghèo khó bằng chính khả năng của bản thân đó sao?
Còn chuyện mối quan hệ đồng nghiệp hay nhân viên - sếp như thế nào thì em tin tưởng vào chồng, bởi từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là điều tự hào của mẹ con em mà. Em tin ai trong công ty cũng quý mến anh nếu anh là người lãnh đạo giỏi và tốt ạ.
Nghe tôi nói, anh gãi đầu rồi ấp úng: "Ừ, nhiều khi anh bị ảnh hưởng từ những người khác đó. Nhưng đúng là chỉ vợ hiểu anh nhất thôi. Cảm ơn em nhiều lắm!"